Cũng như bao nhân vật khác của Hoan Hỉ, Ly Thanh được xây dựng
bởi những nét tính cách rất đặc trưng. Nhắc tới Ly Thanh, chắc hẳn tất cả
các bạn đọc của Hoàn Khố đều sẽ nghĩ đến sự lãnh mạc, lạnh lùng, nhạt
nhòa và khó nắm bắt.
Con người ta một khi đã sống quá lâu trong cô đơn, quá quen với tịch
mịch, làm bạn với nỗi cô quạnh luôn thường trực, sẽ không còn cảm thấy
quá khó khăn nữa, cuộc sống của họ là tồn tại chứ không hoàn toàn là sống.
Cô đơn thì đã sao? Một mình thì đã sao? Ly Thanh đã quá quen thuộc rồi.
Chính vì đã cô đơn tịch mịch quá lâu, nên chỉ cần một chút ấm áp mà Lan
Uyên mang lại đã dễ dàng thấm vào trái tim băng giá ngàn năm của Ly
Thanh. Lần đầu tiên Ly Thanh có cảm giác ấm áp, có cảm giác tồn tại một
nơi để mình hướng về, tồn tại một con người để mình yêu thương. Bất tri
bất giác, băng tuyết ngàn năm đã dần tan chảy. Sự xuất hiện của Lan Uyên
đã phá vỡ thói quen tịch mịch và băng hàn ngàn năm trong lòng Ly Thanh.
“Đối với một người tịch mịch mà nói, một chút ôn nhu, dù cho biết rõ
không phải thật tâm, cũng sẽ nổi lên tâm tư tham luyến.”Ban đầu, Ly Thanh
bài xích tình cảm của Lan Uyên trong vô thức, là bởi vì hắn lãnh đạm, biết
rõ Lan Uyên là một công tử đa tình, hắn ko muốn sa vào tình cảm hư giả
của Lan Uyên. Thế nhưng cuối cùng, Ly Thanh vẫn bị sự ôn nhu ấm áp của
Lan Uyên tác động trong vô thức. Bản thân Ly Thanh cũng không thể ngờ
rằng, chỉ mới vài ngày không thấy Lan Uyên, hắn cư nhiên lại nổi lên tâm
tư tưởng nhớ. Lần đầu tiên nghiêm túc nhìn lại bản thân, giật mình xót xa
khi thấy bên mình không có ai cả.
“Bị một câu “thân nhân duy nhất” làm chấn động, mới phát hiện ra
bên cạnh mình quả thực một người cũng không có, muốn tìm người nào đó
để nói vài câu cũng không có.”
Ly Thanh thực sự rất đáng thương. Hắn lạnh lùng lãnh mạc cũng chỉ
bởi hoàn cảnh khiến hắn phải như vậy. Thân nhân bên cạnh chỉ còn lại một
mình Ly Lạc, hắn lại là một kẻ vụng về trong việc thể hiện tình cảm, bởi