Tên tiểu tư thường mở cửa cho khách nhân lại nghiêng đầu nói:
“Người nọ trong tay còn có một phiến tử rất đẹp.”
Trong lòng trầm xuống, trước mắt hiện ra gương mặt cười đến lỗ
mãng, Li Thanh thốt lên hỏi: “Chính là mặc một kiện lam y?”
Hạ nhân vội gật đầu không ngừng, nói: “Đại vương liệu sự như thần,
là mặc xiêm y lam sắc. Có chất liệu rất tốt, nô tài chưa từng thấy qua thứ gì
tốt như vậy.”
Li Thanh không nói lời nào, trực giác nói phải cự tuyệt. Trầm ngâm
một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Cho hắn vào.”
Tay hung hăng nắm chuôi kiếm, cáo trạng gần đây càng lúc càng phức
tạp, thật buồn bực, trên mặt đanh lại càng nhanh.
Lan Uyên thấy Li Thanh xụ mặt từ sau nhà chính đi đến, vội vàng thu
quạt từ trên ghế đứng lên: “Ngày hôm trước tại hạ rượu vào lời ra đã thất
thố, hôm nay đặc biệt đến bồi tội. Mong Hồ vương đại nhân đại lượng,
không chấp nhất với tại hạ.”
Dứt lời, tự mình mở một hộp gỗ vuông ra, bên trong là một bộ tửu khí
(bộ đồ uống rượu). Một bình rượu miệng nhỏ cổ thon cùng bốn chung
rượu, đều được điêu từ dương chi bạch ngọc, trắng bạc trong suốt, không
có một chút tỳ vết. Trên mặt bình được điêu một con dị thú trừng mắt há
miệng, trông rất sống động, một đôi mắt thú dùng bảo thạch lam sắc khảm
thành, u lam thâm thúy, tinh quang bắn ra bốn phía. Trên chung rượu cũng
dùng các loại bảo thạch đủ màu khảm thành hoa văn. Quả nhiên là đẹp đẽ
quý giá tinh mỹ, khiến cho ai nhìn thấy đều hoa cả mắt.
“Đây là món quà tạ lỗi của tại hạ, mong rằng Hồ vương vui lòng lòng
nhận cho”