Lan Uyên cho người đưa đến trước mặt Li Thanh: “Hồ vương chớ
xem thường chiếc bình này. Bàn về công dụng, mặc dù không so được với
các bảo khí tinh xảo trong Hồ phủ. Nhưng, giữa tiết hè nếu uống rượu trong
chiếc bình này, sẽ có cảm giác mát lạnh thấm nhập tâm ti. So với mấy biện
pháp ướp lạnh linh tinh, vị rượu không mất mà sẽ càng thêm mát lạnh.”
Li Thanh đạm nhạt nhìn lướt qua thứ trong hộp, gật gật đầu. Hạ nhân
đem chiếc hộp lui xuống.
Lan Uyên thấy hắn nhận lấy, khóe miệng liền nhếch lên, cũng không
ngồi xuống, cứ đứng như vậy, phiến tử trước ngực từ từ lay động. Đôi mắt
gắt gao nhìn chằm chằm Li Thanh không rời.
Li Thanh thấy hắn không đi, cảm thấy kỳ quái, muốn mở miệng hỏi lại
không nguyện ý. Nhất thời, hai người đều không nói gì, song nhãn cũng có
vẻ hoàn toàn bất đồng.
Một tên tiểu tư đem văn thư tiến vào, chỉ là một ít việc vặt trong tộc.
Hiện giờ thiên hạ thái bình, các giới cũng không làm gì thái quá, công việc
cũng ít đi rất nhiều, chính là có chút việc nhỏ linh tinh, đồng hương đánh
nhau nha, đánh mất trang sức nha, vợ chồng cãi nhau kinh động láng giềng
nha...... Mặc dù không cần Đại vương đích thân xử lý, phê duyệt nhưng bên
dưới vẫn đưa lên xin chỉ thị.
Mặc Khiếu mĩm cười nói: “Cái gì yêu vương, lại giống như một Tiểu
Huyền Quan, đông gia trường tây gia đoản (chuyện của nhà phía đông phải
phiền nhà lớn phía tây giải quyết)*, nói ra đúng là thật mất mặt.”
Li Thanh cúi đầu xem đống văn thư, thi thoảng thấy không thỏa đáng,
ngay tại phía dưới viết hai câu. Từng kiện từng kiện xem cũng tốn không ít
thời gian, cảm thấy trong miệng có chút khát, đưa tay về phía bàn tìm kiếm,
có người đem chung trà đưa đến tay y, cũng không để ý, cầm lên uống, tùy
tay đưa lại, lại có người cầm lấy.