này, bọn hạ nhân cũng lười thông báo, trực tiếp cho hắn đường đường
chính chính đi đến thư phòng.
Li Thanh vẫn lạnh lùng, thể hiện bộ dáng không có gì muốn nói với
hắn. Mới đầu khi thấy hắn đến y còn có chút nhíu mày, sau đó một cái
ngẩng đầu cũng không có, đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, hoặc là đi ra ngoài
luyện kiếm...... Xem như không có sự tồn tại của con người này.
Li Thanh không để ý tới hắn, Lan Uyên cũng không để ý, ở bên cạnh
phe phẩy phiến tử cười cười xem:
“Hồ vương tài vẽ tranh thật hảo, này một cây thúy trúc dáng người cao
ngất, khí khái thanh kỳ, còn hơn họa sư của thiên cung, nửa điểm cũng
không thất sắc.”
“Hồ vương hảo kiếm pháp, nếu có thể ra chiến trường tất sẽ là một
chiến thần, trăm trận trăm thắng.”
Hắn cũng nói những điều khác, Thái Thượng Lão Quân cùng Thái
Bạch Kim Tinh hai cái lão xú kì lâu tử (1) chơi cờ đến đập đồ đánh nhau;
Nguyệt Lão thường say rượu, se tơ hồng se đến đem bản thân trói lại chặt
cứng; thiên đế phụ hoàng của mình lại cùng Dao Hoa Tiên Tử liếc mắt đưa
tình, ở ngoài Thiên Hậu cung vui vẻ một đêm...... Li Thanh ngay cả biểu
tình hưởng ứng cũng không có, Lan Uyên vẫn còn thao thao bất tuyệt mà
kể, cũng không cảm thấy xấu hổ.
Lan Uyên có đôi khi cũng sẽ mang theo đồ vật này nọ đến, nhớ Mặc
Khiếu từng nói thức ăn thiên cung không tồi, liền sai người làm riêng cho y
rồi bỏ vào thực hạp mang đến, khi mở ra vẫn còn tỏa đầy nhiệt khí.
Li Thanh ăn thử hai miếng, không khen cũng không chê. Hắn lần sau
cho người đổi toàn bộ các món ăn. Khi đi, Úc Dương Thiên Quân cho
người đưa đến một bình Tiểu Đàn Quỳnh Hoa Lộ, hắn cũng đem đến hồ
phủ. Kia mấy tên tiểu tư lanh lợi lần trước cầm bộ bạch ngọc tửu khí của