phủ hồ vương. Không hổ là hồ tộc, thật thân thiết. Nhất thời cao hứng,
trong tay áo lấy ra mấy viên bảo thạch châu tử, thưởng mỗi tên một viên.
Li Thanh chỉ ở một bên lẳng lặng xem, mấy tên tiểu tư thấy chủ tử
không phản đối, cũng hướng Lan Uyên quỳ gối dập đầu. Về sau thấy hắn,
cười đến niềm nở, an tiền mã hậu chạy theo hỏi hắn cần cái gì. Cả hồ
vương phủ mau thành Thần An điện của Lan Uyên.
Khi Lan Uyên trở lại thiên giới, nghe nói Thiên đế phái sứ giả đến, đã
đợi lâu ngày. Cũng không sốt ruột, ngồi xuống nghỉ ngơi, thay đổi quần áo
rồi uống một ngụm trà, mới đem người kêu vào. Nguyên lai là mới luyện ra
ba viên Hỏa lưu ly, Thiên đế phân phó, nhị vị thái tử mỗi người một viên,
còn lại một viên sẽ ban cho Úc Dương Thiên Quân của Thiên Sùng cung.
Lan Uyên đem Hỏa lưu ly đặt ở trong tay ngắm nhìn, viên thuốc tầm
thường không lớn không nhỏ, hỏa hồng hỏa hồng, trông như một ngọn lửa,
bên trong lại trong suốt, bên ngoài ẩn ẩn một tầng hồng quang, tỏa sáng đến
tay cũng phiếm hồng.
“Nghe nói phàm nhân ăn sẽ trường sinh bất lão?” Lan Uyên miễn
cưỡng hỏi.
“Vâng”
“Kia với ta có tác dụng gì?” Thân thiết cười, ý tứ trong câu hỏi khiến
người khác đáp không được.
“Này......”
“Được rồi, đùa ngươi chút thôi.”
Liền sai người nhận lấy, nhắm mắt lại nghĩ đến Li Thanh. Ban đầu bất
quá là nhàm chán mà thôi, hiện tại dường như đã si mê y, mỗi ngày vừa mở
mắt đã hướng phủ của y mà đến, chính mình cũng quản không được chân