nô đang cười rất cao hứng thì sợ hãi thấy Lan Uyên đứng ở sau lưng, liền
run rẩy quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ.
Lan Uyên cũng không giận, phe phẩy quạt ôn tồn mà nói: “Các ngươi
đang nói gì vậy, cười vui vẻ như vậy, nói cho ta nghe một chút?”
Hạ nhân quỳ trên mặt đất run rẩy, ngay cả nói cũng nói không được rõ
ràng, lắp bắp: “Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết!”
Lan Uyên dựa vào trụ tử bên hành lang cười cười nhìn bọn họ nửa
ngày, mới thu phiến tử chạy lấy người: “Không có việc gì a, đứng lên đi.”
Thiên nô run run đứng lên, trộm liếc về phía thân ảnh đã đi xa nói:
“Chủ nhân không đứng đắn, tiểu nhân cũng không tiền đồ.”
Lan Uyên cũng chưa đi xa, lời nói vừa lúc lọt vào tai hắn. Khóe miệng
hơi hơi nhếch lên, miêu kim phiến trong tay phe phẩy không nhanh không
chậm. Người ta nói chính là lời nói thật, cùng người ta tính toán làm cái gì?
*
Lan Uyên muốn đến nhân gian, đặc biệt muốn xem ăn chơi trác táng ở
nhân gian là như thế nào.
Đó là một triều đại sắp tận diệt, nhìn lại quá khứ chỉ toàn là chướng
khí mịt mù. Bên ngoài quân khởi nghĩa sắp công phá cửa thành, bên trong
hoàng cung một đám người đang nằm sấp cong mông lên đá dế. Cái mông
lớn nhất kia chính là thái tử, não mãn tràng phì (là ngồi không mà hưởng;
óc đầy bụng phệ), hai con mắt chuột díp lại đỏ đậm. Lan Uyên nhìn ra
ngoài một hồi, cảm thấy không thú vị bước đi. Thuận tay cầm hai hộp dế,
sau khi hồi thiên cung thuận tay quăng cho hạ nhân cầm đi.
Đem chuyện này nói cho bọn Mặc Khiếu nghe, Mặc Khiếu cười văng
cả rượu. Nhưng thật ra Lan Uyên phe phẩy phiến tử ngồi ở một bên, trên