mặt vẫn là nụ cười nhã nhặn, tao nhã như việc kia không liên quan đến
mình.
Lần sau khi quay lại nhân gian, triều đại đã sớm thay đổi, biển cả biến
thành ruộng dâu. Lúc này vương triều cực thịnh, tử vân nhiễu đỉnh, thanh
khí tứ dật (ý nói triều đại cực kì hưng thịnh, giàu có, trù phú). Vương tôn
công tử mặc khoan bào trường tụ (áo dài tay rộng, theo ta nghĩ là mấy cái
áo giống phim cổ trang ý), đầu đội cao quan, trong tay thường cầm quạt sơn
thủy kim tất ngọc cốt của danh gia, phía sau là tiểu tư nói về lưỡng lung
hoạ mi thúy điểu, xuất hành thì tiền hô hậu ủng, khi về thì hậu ủng tiền hô.
Dân chúng tầm thường phải nhường đường cho họ, cao môn vọng tộc gặp
nhau thì so đo tài vận, bạch ngọc như ý, bình phỉ thúy, từng thứ từng thứ
đem ra so đo, nếu kém hơn lập tức quăng đi, vẻ mặt thể hiện bản công tử
không thích đồ vật này. Lan Uyên thấy thú vị, ở lại vài ngày, xem bọn hắn
cả ngày cứ ngâm thơ, tán dóc, vẽ tranh, rồi lại ẩm yến...... Giống như là
không có việc gì để làm.
Khi nhàn rỗi Lan Uyên luôn đi tìm bọn Mặc Khiếu. Mặc Khiếu là
vương lang tộc, khi hắn vẫn còn là thiếu chủ lang tộc đã cùng Lan Uyên kết
bằng hữu. Cùng với hổ tộc Kình Uy, xà tộc Minh Dận, các thiếu chủ của
thú tộc tuy đều không so được với nhị thái tử tôn quý của thiên giới, bất
quá, bản thân mỗi người cũng không để ý, nhưng thật ra bọn họ thường
xuyên qua lại liền trở thành bạn rượu tri kỷ trăm năm. Thường xuyên tụ
cùng một chỗ, uống rượu nói chuyện phiếm, tìm hoan mua vui. Cựu thần
thiên giới đối với việc này chỉ dám lén lút phê bình, ngay cả tiểu thúc của
hắn – Úc Dương Thiên Quân cũng giáo huấn hắn, đừng cùng bọn yêu
nghiệt loạn thất bát tao này chơi đùa, làm dơ bẩn tiên khí của thiên tộc. Lan
Uyên chỉ cười gật đầu nói vâng, quay người lại, lại cùng đám yêu quái thôi
bôi hoán trản xưng huynh gọi đệ.
Mặc Khiếu uống rượu, chỉ vào hắn lạnh lùng nói: “Đường đường thiên
giới nhị thái tử, cùng yêu nghiệt ác quỷ ngồi cùng bàn uống rượu, còn thể