thống gì?”
Lan Uyên buông chung rượu, không nói lời nào. Một phen kéo thị nữ
châm rượu bên người, mạnh mẽ hôn xuống, bàn tay dán vào bộ ngực đầy
đặn sờ soạng qua lại đến tận chân. Chung quanh lập tức vỗ tay trầm trồ
khen ngợi, một tràn cười vang thanh.
Thật lâu sau mới ngẩng đầu, chạm vào bàn tay thị nữ uống một ngụm
rượu: “Đây chính là thể thống.”
Nữ tử trong lòng hai gò má phiếm hồng thở gấp liên tục, hắn lại phe
phẩy phiến tử, trong đôi mắt xanh thẳm như bầu trời, thanh minh không có
nửa điểm cảm xúc.
Hôm nay lại đến phiên Mặc Khiếu làm chủ nhà.
Vương Lang tộc ở tại một thôn trang nhỏ phía sau núi. Một nơi hẻo
lánh hoang vắng, trong núi lại có rừng cây xanh um, suối nước róc rách,
bốn mùa nhiều loại phồn hoa thắng cảnh.
Lan Uyên không vội trở về, một đường nhìn cảnh sắc một đường
chậm rãi rời đi. Trong thiên cung kỳ hoa dị thảo nhiều không đếm xuể,
nhưng nói chung là không bằng cảnh vật nhân gian tự nhiên thảo hỉ.
Vừa đi vừa ngắm cảnh, chợt nghe bên cạnh một tiếng gầm lên:
“Tiểu súc sinh không tiền đồ!”
Thanh âm cũng không vang dội, nhưng là giọng nói đầy tức giận kia
đánh thẳng vào tai liền nghe giống như tiếng sấm.
Lan Uyên dừng bước tìm nơi phát ra tiếng nói, bên người chỉ có một
gốc dong thụ (cây đa), cành cây thô to, sợ là phải vài người mới có thể ôm