Bạch y, ngân phát, đôi mắt vàng rực, bên trong ánh mắt chỉ toàn băng
lãnh. Trong tay còn ôm một cái gì đó màu trắng, nhìn kĩ lại, đó là một con
hồ toàn thân tuyết bạch, mắt nhắm lại nằm cuộn tròn trong tay người kia.
Lan Uyên có chút thất thần, ngơ ngác đứng nhìn, không biết nên nói
như thế nào: “Ách...... Vị công tử này, tại hạ......”
“Viện cớ.” Hai chữ lạnh lùng vang lên làm hắn không kịp phục hồi
tinh thần, bạch sắc nhân ảnh đã nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn.
Phía trước, cây cỏ xanh như đệm, lá rơi thành điệu, chim chóc vỗ cánh
ẩn vào bóng cây hắc sắc; xa xa, rừng rậm tầng tầng lớp lớp, mênh mông vô
bờ, bên tai thỉnh thoảng có tiếng suối róc rách cùng tiếng chim ríu rít. Lan
Uyên lại đứng hồi lâu, miêu kim phiến trong tay thu vào rồi lại mở ra, cúi
đầu, cười khẽ, cây quạt cao sơn lưu thủy không giấu được đôi mắt xanh
thẳm.
Khi đến phủ đệ của Mặc Khiếu, hắn chính là người cuối cùng, ngay cả
Minh Dận ở xa nhất cũng đã tới từ lâu.
Bị mọi người cười đùa bắt uống ba chén rượu, mùi rượu thản nhiên ở
trên mặt phiếm khai. Trong buổi tiệc có ca múa góp vui, vòng eo mềm mại
của nữ tử ở trước mắt vặn vẹo lắc lư. Đường cong bên dưới tấm lụa mỏng
như ẩn như hiện, một đôi mắt thủy nhuận hướng về phía hắn câu dẫn, đôi
môi đỏ mọng hé mở, điệu vũ càng phát ra *** mĩ. Không hổ là vũ nữ xà tộc
được Minh Dận mang đến, quả nhiên dáng người uyển chuyển, điệu vũ này
trên trời cũng không thể thấy.
Lan Uyên một bên uống rượu một bên nói về chuyện vừa xảy ra, chén
rượu đưa đến bên môi, cũng không uống vào, chỉ để lại chỗ cũ: “Thật đúng
là chưa thấy qua chuyện gì như vậy, sách......”
Mặc Khiếu sau khi nghe xong cười ha ha, bọn Kình Uy, Minh Dận
mặc dù không có như vậy không nể mặt mũi của hắn, nhưng trên mặt cũng