rõ ràng là bộ dáng nghẹn cười không nhịn được.
“Làm sao vậy?” Lan Uyên buông chén rượu hỏi.
“Hắn nha, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Kia chính là người không thể
trêu vào.” Minh Dận nói.
“Nga?” Lan Uyên nhìn vũ nữ trước mặt, trong mắt hứng thú càng
đậm, hữu ý vô ý liếc về phía Mặc Khiếu.
Những người khác cũng thức thời không nói lời nào, Mặc Khiếu
không chịu nổi khuôn mặt cười khanh khách của hắn, đành phải nói:
“Người nọ tám phần là Li Thanh.”
“Li Thanh? Tại sao ta chưa từng nghe qua?” Hắn cảm thấy đó là một
cái tên nghe trong trẻo nhưng cũng có vẻ lạnh lùng.
“Hắn không chung nhóm với bọn ta, ngươi đương nhiên không biết.”
Mặc Khiếu tựa hồ cố ý giấu diếm, Lan Uyên hỏi một câu hắn đáp một
câu, cũng không nói nhiều hơn nửa câu.
Lan Uyên cũng không gấp, vừa uống rượu vừa ôn ôn hòa hòa hỏi hắn:
“Không phải nhóm chúng ta là có ý gì?”
“Chính là người ta khí ngạo tâm cao, không lêu lổng như chúng ta.”
“Nga?”
“Ân.”
“Kia con hồ trong tay hắn?”
“Đó là Li Lạc, đệ đệ của hắn. Thường gây họa.”