“Đệ đệ?”
“A.”
“Vậy hắn cũng là hồ?”
“Hắn là Hồ vương, kế vị cùng lúc với ta.”
“Ha ha ha ha......” Lúc này đến phiên Lan Uyên cười to, cười đến nỗi
rượu cũng không uống xuống được, “Hắn? Hồ?”
Mọi người gật đầu.
“Như thế nào một chút bộ dáng hồ ly cũng không có?”
Trong ấn tượng của hắn hồ là yêu diễm mị nhân lại gian xảo giả dối.
Người kia, sao có thể là hồ?
Lan Uyên cười một trận mới ngừng, càng hưng trí bừng bừng nhìn vũ
đạo của vũ nữ xà tộc. Trong mắt lại xuất hiện một tầng sương mỏng, hờ
hững thản nhiên, mặc phi mặc, lam phi lam (1), người bên ngoài nhìn vào
cũng không biết hắn rốt cuộc đang nhìn cái gì.
Nói chuyện phiếm một hồi, nói đến muội muội Minh Dận – Minh Cơ,
hiện nay là mỹ nữ đứng đầu thú tộc. Xinh đẹp, cao quý, chỉ cần liếc mắt
một cái liền khiến nửa người mềm nhũn, Hằng Nga trong Nghiễm Hàn
Cung thấy nàng cũng phải xấu hổ.
Kình Uy vui đùa nói phải kết thân, Minh Dận vui đùa tự cao tự đại cự
tuyệt.
Lan Uyên đều chỉ ở bên cạnh uống rượu xem diễn, không nói một lời.
Lúc gần đi mới cười nói với Mặc Khiếu: “Lần tới cũng gọi Li Thanh tới
đi.”