“Ân.” Li Thanh gật đầu, “Đi xem.”
Đứng dậy bước ra ngoài.
Còn chưa đi vào đã nghe thấy tiềng ồn ào bên trong, cửa phòng mở
rộng, thiếu niên bạch y tựa vào ghế, một chân gác lên ghế đẩu, một chân
cao cao nhấc lên, cầm trong tay cây bút, tay kia cầm tờ giấy đưa đến trước
mặt Đồng Tiễn đang quỳ dưới đất: “Nhìn xem viết được không?”
“Hảo, hảo, chữ thiếu chủ viết nhất định là được rồi. Tiểu nhân chưa
từng thấy qua chữ viết tốt như vậy.” Đồng Tiễn không dám chậm trễ, miệng
đầy khen ngợi.
“Ân......” Cúi đầu nghĩ gì đó, lại hỏi, “Vậy đại ca của ta viết đẹp, hay
là ta viết đẹp?”
“Này......” Đồng Tiễn do dự.
Đôi mắt đạm kim sắc chợt lóe, “Bá ——” một tiếng bút trên mặt Đồng
Tiễn vẽ một đường: “Nói!”
“Đương nhiên là Thiếu chủ viết đẹp.” Đồng Tiễn buộc lòng phải chùi
chùi mặt nói.
“Lúc này nói mới đúng.” Li Lạc vừa lòng gật gật đầu, trong mắt đạm
kim sắc tràn đầy tự đắc, “Ta đã nói.”
“Vương......” Nguyên Bảo thấy Li Thanh đứng ở trước cửa, liền cúi
người gọi.
“Trở về đi.” Lại nhìn thoáng qua trong phòng, Li Thanh quay trở lại
thư phòng, “Đem món đồ vừa đưa tới tặng cho thiếu chủ, nói là thưởng cho
hắn vì chữ viết đẹp.”