“Có thể nào ngày mai phụ hoàng ta thoái vị nhường ngôi cho ta? Ta
như thế nào không biết ta đáng để nịnh bợ như vậy?” Lan Uyên cũng ẩn ẩn
cảm thấy kỳ quái, “Nếu là do ngươi khởi đầu, vậy ngươi nói cho ta hiểu
đi?”
“Hắn coi trọng không phải là ngươi, mà là Kim cương tráo (tráo là cái
***g) trên người ngươi.” Mặc Khiếu thấy hắn hỏi, liền đầu đuôi gốc ngọn
nói ra, “Thiên kiếp yêu tộc năm trăm năm một lần, người khác có thể trốn,
tộc vương lại phải lấy thân gánh chịu, lấy kì vương oai võ, đây là quy tắc
của yêu giới. Qua vài năm nữa là đến thiên kiếp của hắn, hắn muốn mượn
Kim cương tráo của ngươi để chắn thiên lôi bảo toàn sinh mệnh.”
“Hắn làm sao mà cũng là vương, tu hành hơn một ngàn năm, còn có
thể bị thiên lôi đánh chết?” Lan Uyên bán tín bán nghi.
“Không đến mức bị đánh chết. Chẳng qua nguyên khí đại thương là
chắc chắn, lấy tu hành của tộc vương, công lực thâm hậu, chấp nhận một
lần thiên kiếp không tĩnh dưỡng một trăm năm sẽ không thể khôi phục. Đối
với các tộc khác cũng không sao, trước lúc đó bàn giao lại công việc rồi
hảo hảo tu dưỡng là được. Nhưng bọn thử tộc lại đang loạn, mấy vị trưởng
lão cùng mấy thiếu chủ đều đang thèm khát vương vị, cơ hội tốt như thế
này bọn chúng đương nhiên sẽ không bỏ qua.
“Khó trách.” Đối việc này Lan Uyên luôn luôn không có hứng thú,
nghe xong cũng không có cảm xúc gì, chính là cân nhắc từ ngữ nói, “Kim
cương tráo là pháp khí như thế nào ngươi cũng biết, câu quang câu tổn, nó
thừa nhiều ít lực, ta hoặc ít hoặc nhiều cũng chịu một chút. Nếu là ngươi
muốn mượn dùng, ta sẽ không hai lời. Bất quá nếu là người khác......”
“Ta hiểu.” Mặc Khiếu nói, biết được ý tứ của Lan Uyên, “Ta cũng chỉ
là người truyền lời, hắn nếu không ở cửa nhà chúng ta kêu gào ba ngày, ta
cũng mặc kệ hắn. Hiện tại cũng làm cho hắn từ bỏ ý định này.”