“Đây là bái thiếp lễ, chờ ngươi đi, còn có rất nhiều bảo bối chờ tặng
cho ngươi. Hì hì cười chuyển thành cười nhạo, trong ánh mắt Mặc Khiếu
hàm chứa ý khinh miệt, “Ta là đến truyền lời, có đi hay không? Ngươi nói
một câu chắc chắn đi.”
“Đi. Nếu còn có lễ, như thế nào có thể không đi?” Lan Uyên đáp.
Thuận tay cầm lấy một viên kim lưu ly châu, vàng rực chói mắt, kim
quang lấp lánh, tỏa sáng đến mức người không mở mắt ra được.
Quả nhiên, vừa đi đã bị ngồi ở vị trí thủ tịch, rượu ngon đồ ăn ngon,
tiếp đãi hoãn ca mạn vũ, lại sai năm sáu thiếu niên xinh đẹp đến rót rượu,
ngọt ngào nói một câu “Nhị thái tử mạnh khỏe”, liền ngậm rượu trong
miệng tới “Châm”.
Tuổi của Thử vương trong các vương không tính là lớn, có một đôi
mắt nhỏ xoay tròn linh hoạt, phồng lên giống như đại đỗ tử (bà bầu íh)
mang thai sáu tháng. Cái đầu lắc lắc đối Lan Uyên khoe hết những gì có thể
khoe, cuối cùng cho người mang mấy cái rương đi lên, vừa mở ra đã thấy,
vẫn là xích túc* màu vàng, trên khuôn mặt tràn đầy men rượu càng tỏa ra
một tầng dày láu lỉnh chán ghét: “Một chút lễ vật, thể hiện chút kính ý,
mong rằng nhị thái tử không ghét bỏ.”
Lan Uyên không nói gì, vung phiến tử cuối cùng cáo từ. Hắn khách
khí khom người đi về phía sau.
Ai ngờ có lần thứ nhất lại có lần thứ hai, lần thứ ba, thử tộc cố ý làm
thiếp vàng gửi đến cho hắn, ngẫm lại không có ý tứ gì liền cự tuyệt. Bên
kia lại lần lượt dâng lễ vật đến hiếu kính, ngay cả người mang đồ đến cũng
được tuyển chọn kĩ càng, cuối cùng ngay cả nữ nhân cũng đưa tới.
“Ngươi hiện tại chỉ cần mở miệng nói muốn vương hậu của hắn, hắn
nhất định sẽ cười tự mình nâng kiệu hoa đưa tới cho ngươi.” Mặc Khiếu
cười nói.