“Ha hả, ta nói là chuyện gì.” Lan Uyên buồn cười, khó có thể tưởng
tượng người như Li Thanh lại có đệ đệ như Li Lạc, cũng khó trách y phải
trốn ở đây, đường đường Hồ vương lại bị người đến cáo trạng thật sự là có
tổn hại mặt mũi vương tộc, “Đến uống ‘xuân phong tiếu’ giải sầu như thế
nào?”
“Hảo.”
Viễn sơn như đại, bình hồ như kính, người say rượu, người cũng say
lòng.
Kỳ thật, một tháng trước đã tròn một năm, đã xuất quan. Một ngày
không sai, một khắc không sai. Đến nay, suốt một tháng.
Hôm nay đúng một tháng sau, lời thề son sắt nói “Một năm sau lại
đến” hắn cười vui mà nói: “Chúc mừng.”
Y ở trong lòng hắn bình tĩnh đáp: “Cùng vui.”
Giai đại hoan hỉ.
——————————————
Thử vương bỗng nhiên nhờ Mặc Khiếu mời Lan Uyên đến dự tiệc,
thiếp tử không tính, còn đưa tới rất nhiều lễ vật, tửu khí, ngoạn vật, trang
sức...... Đều muốn hợp ý với hắn, cũng chỉ độc một màu vàng rực, vừa mở
rương ra đã chiếu sáng hơn nửa căn phòng.
“Hắn thật đúng là có tâm, bất quá thuận tiện nói ra câu ngươi gần nhất
chuộng kim sắc, toàn bộ đều biến thành cái dạng này.” Mặc Khiếu nhìn
mấy cái rương một lượt hì hì cười.
“Đây là có ý gì? Ta cũng không quen biết hắn.” Lan Uyên cầm thiếp
tử không hiểu hỏi Mặc Khiếu.