dáng thất thần như vừa rồi giống như chưa từng xuất hiện.
Một năm, với tiên gia mà nói, chỉ như thời gian đặt một quân cờ lên
bàn cờ mà thôi. Với Lan Uyên mà nói, một đêm phóng túng hoan đàng mở
mắt ra, xuân hạ thu đông đã qua một lần luân hồi.
Một năm sau, đại môn màu son hồ vương phủ vẫn như trước, bức
tường khắc hàng trăm bức tranh hồ ly vẫn vững vàng che phủ đi tình trạng
bên trong phủ. Chính là trên công đường lại có nhiều người hơn, huyên náo
ồn ào, Hồ vương nếu nghe được, băng tuyết trên mặt sợ sẽ tích thêm một
phần. Lan Uyên chú ý nghe ngóng, các tộc đều có, tất cả đều đến tìm Li
Thanh, cố tình đến tìm Hồ vương mà không thấy, liền hỏi bọn tiểu tư hồ
vương phủ vội đến chân không chạm đất, ngầm kêu khổ không ngừng.
Đi theo hướng Nguyên Bảo đi, đi ngang qua thư phòng cách song cửa
liếc mắt nhìn một cái. Ngọc đèn lưu ly hắn mang đến còn đặt trên bàn, văn
thư đầy bàn tất cả đều đã được sắp xếp ngăn nắp trên giá sách, nặng nề
chiếm cả cái giá, cảm giác nếu nhét vào thêm nữa, cái giá sẽ bị đổ sụp
xuống.
Tiếp tục đi, thất loan bát nhiễu trong hoa viên một trận, xuyên qua một
rừng cây liễu, tầm mắt nhất thời sáng tỏ thông suốt. Đập vào mắt là một hồ
nước xanh ngắt, trên hồ bốn phía đều có vài nhánh liên hoa, chanh hoàng
ám tử (chanh hoàng là màu da cam, ám tử là màu tím sẫm), liên diệp điền
điền. Cách đó không xa là một thanh lương đình hình bát giác, cô đơn đứng
lặng giữa hồ, ở bên này không có thuyền cũng chẳng có đường. Nếu nhìn kĩ
một chút, trong đình có một người đang đứng, bạch y như tuyết, tay áo
phiêu phiêu, giống như tiên nhân di thế độc lập.
Miêu kim phiến trong tay nhẹ nhàng đong đưa, chỉ thấy Lan Uyên mủi
chân một cái, đạp hồ nước bay bổng lên lao đến trong đình.