Li Thanh xoay người giãy giụa, dù làm gì cũng bị hắn giữ lấy, không
khỏi nhíu mày: “Buông tay.”
“Không tha.” Lan Uyên đến phía trước chặn y lại, gắt gao không chịu
nhượng bộ, “Chỉ nói một câu, tốt hay là không tốt?”
Xán kim đồng lạnh lùng nhìn hắn một cái, Li Thanh quay đầu đi
không mở miệng.
Hai người giằng co thật lâu, Lan Uyên đành phải đem công văn đặt lên
bàn, mặt cọ cọ gáy Li Thanh, khẩu khí cũng mềm mại hơn: “Đặc biệt mang
đến cho ngươi, muốn ngươi nói một câu thích hay là không thích. Ân? Còn
bảo ta yên tâm sao?”
Li Thanh thấy hắn như thế, liền mở miệng: “Hảo.”
“Ha hả...... Thích là tốt rồi.” Lan Uyên ngẩng đầu, đôi mắt mặc lam
hiện lên ngọn đăng hỏa trong phòng, “Ta lần tới mang đến nhiều một chút.
Biết không? Trong đây có bỏ hợp hoan thảo, uống nhiều sẽ có tác dụng thôi
tình, lần này tha ngươi, lần tới cần phải hảo hảo mà...... Ưm......”
Li Thanh không lên tiếng, nguyên bản thân thể dựa vào người Lan
Uyên cũng không nhúc nhích.
“Ha hả...” Lan Uyên cười, thủy chung vẫn ôm lấy y.
“Về sau cũng đừng đến đây.” Lúc gần đi Li Thanh đột nhiên nói.
“Ân?” Lan Uyên bỗng chốc xoay người lại, phiến tử “Ba ——” rớt
xuống đất.
“Ta phải bế quan, một năm.” Li Thanh giải thích.
“Hảo, ta một năm sau lại đến.” Xoay người nhặt phiến tử lên “Bá
——” một tiếng mở ra, Lan Uyên lại là nhị thái tử nhã nhặn thong dong, bộ