“Buổi tối còn có việc phải làm.” Khuỷu tay hích phía sau một cái, theo
đà tạo ra chút khoảng cách không bị hắn ảnh hưởng, Li Thanh lạnh lùng
nói.
Lan Uyên nhanh nhẹn lấy tay đặt lên lưng y, gác đầu lên vai y nhắm
mắt lại: “Ngươi làm việc của ngươi, ta không phiền ngươi.”
Ánh nến trong ngọn đèn lưu ly yếu ớt cháy, chiếu sáng quang cảnh
trong căn phòng ảm đạm.
Từ trong đống công văn quay đầu lại, một đôi mắt mặc lam nhìn y
không hề chớp mắt, thấy y quay đầu lại liền nháy nháy mắt, khuôn mặt tràn
đầy nét cười hỏi: “Khát nước? Hay là đói bụng?”
“Trời đã sáng.”
“Là muốn đuổi ta đi?” Lan Uyên xoay cơ thể Li Thanh lại, làm cho
mặt y đối diện với mình, mắt đối mắt, đầu mũi hai người chạm vào nhau.
“Các trưởng lão sẽ tới nghị sự.” Không quen với khoảng cách gần như
vậy, Li Thanh lui về phía sau, lại bị cạnh bàn sau lưng chặn lại.
“Phải không?” Lan Uyên cười, vẫn như trước mắt đối mắt, mũi chạm
mũi, vươn lưỡi chạm vào đôi môi của Li Thanh, “Hảo. Bất quá......”
Đôi mắt mặc lam nháy nháy, môi lập tức dán lên môi y, kéo chiếc lưỡi
của Li Thanh lại trêu đùa xong mới cười trừ: “Đêm nay ta lại đến, chờ ta.”
Phiến tử nhất khai nhất hợp, người cũng chẳng còn bóng dáng.
Nguyên Bảo ở ngoài cửa nói: “Vương, các trưởng lão đã đến.”
“Hảo.” Hồ vương ngồi ngay ngắn trên ghế, ngân phát kim nhãn bạch y
(lần lượt là tóc trắng, mắt vàng, áo trắng), vẻ vô bi vô hỉ băng phong vạn
niên.