“Nguyên lai là trốn trong đây thanh tĩnh.” Đáp xuống đất không tiếng
động, hắn đạp sóng mà đến cũng không dính nửa điểm bụi dơ.
Li Thanh chậm rãi xoay người lại, mặt hồ gió mát thổi bay ngân phát:
“Ngươi đã đến.”
“Trường biệt nhất tái, quân biệt lai vô dạng.” Nắm lấy mái tóc đang
bay bay của y, bước một bước đến gần, mãi đến lúc có thể nghe thấy hô hấp
của nhau, “Có từng nhớ đến ta?”
“Ngươi cũng không thay đổi.” Con ngươi mặc lam gần trong gang tấc,
nhã nhặn không thay đổi, ôn nhã không thay đổi, nhu tình trong mắt cũng
như trước, giống như lần đầu gặp gỡ. Có người trời sinh mi mục ẩn tình.
“Chúc mừng Hồ vương phá quan mà ra.” Lan Uyên hai tay vòng lại,
một cái ôm dào dạt, tiếu ý cùng ôn nhu phiêu đãng trong gió, “Bình an là
tốt rồi.”
“Ân.”
Li Thanh cũng vươn tay ôm Lan Uyên, thân thể càng lúc càng gần.
Non sông tươi đẹp đều không hơn được sự an nhàn ôn nhu trong đình.
“Tới khi nhìn đến công đường đã có không ít người, có việc?” Môi kề
sát vành tai y, thanh âm cũng trầm thấp, “Muốn ta giúp không?”
“Không có việc gì. Đều là đến cáo trạng.” Đôi mắt xán kim nhìn dãy
núi non trùng điệp đằng xa xa, nằm trải dài giống như không có điểm cuối.
Khi Hồ vương bế quan, thân đệ của Hồ vương cũng không nhàn rỗi.
Một năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, những người
bị trêu đùa chọc ghẹo từ đầu năm đến cuối năm gộp lại cũng đủ làm cho hồ
vương phủ thanh tĩnh bị phá đến rối bời.