mặt. Chính vì vậy Thẩm Huyên lại càng thấy thương cậu nhiều hơn. Làm
nhiều việc như thế chẳng qua cũng chỉ muốn khiến cậu vui vẻ hơn một
chút.
Hắn đột nhiên rất muốn nói rõ thân phận của mình cho Vệ Đinh, để
cậu biết rằng hắn chính là Tĩnh ca ca của cậu.
Vừa nghĩ vậy, Thẩm Huyên liền nhảy xuống xe, từ cửa nhỏ bước vào
phố chợ chim.
Tới trước tiệm hoa thì cửa đã đóng, đèn đã tắt. Thẩm Huyên vòng tới
cửa sổ phòng ngủ của Vệ Đinh, nhìn cậu đang ngủ say trên giường.
Quạt trần vù vù thổi, gió phớt qua mặt, tóc nhẹ phất phơ. Vệ Đinh
ngủ rất bình thản, ánh trăng rọi lên khuôn mặ ngây thơ thuần khiết.
Trời quá nắng nên Vệ Đinh ngủ không mặc áo, chỉ mặc độc cái quần
cộc cùng một tấm mền mỏng vắt ngang bụng. Ngực phập phồng theo hô
hấp, cả cánh tay gầy yếu lộ ra ngoài. Cậu nằm xoãi thẳng tứ chi theo hình
chữ “đại”, có thể thấy được cả da thịt nơi bắp đùi.
Thẩm Huyên thấy cổ họng khô khốc, bụng dưới nóng ran kéo theo
một luồn hỏa dâng đến cổ. Hắn khó nhọc nuốt nước bọt, dời ánh mắt, đứng
ngân ngẩn nhìn một lúc rồi quay lưng bước đi.
Vừa đến mép cửa, Thẩm Huyên va trúng một người thanh niên.
Nhìn đối phương, hắn thầm biết không ổn, bèn sải chân bước thật
nhanh, nhưng cuối cùng vẫn bị ngăn lại.
Cố An phút chốc biến thân thành khỉ đột nhảy nhót quanh Thẩm
Huyên, reo hò phấn khích như thể vừa phát hiện ra bí mật kinh thiên động
địa, hưng phấn hoa tay múa chân, chiếc máy ảnh treo trên cổ cũng nảy lên
nảy xuống.
“Nhóc đẹp trai, ta đã để ý từ lâu, hóa ra mi cũng có sở thích này!”
Thẩm Huyên giận tím mặt, hỏi: “Sở thích gì?”