“Rình trộm!”
Thẩm Huyên không buồn để ý, toan bước chân bỏ đi.
Cố An liền sáp tới: “Mi rình rập nhìn trộm nhóc chủ nhà, ta sẽ mách
với cậu ta!”
Thẩm Huyên quay phắt lại, tức giận quát: “Con mẹ nó, anh mà dám
nói cho cậu ấy biết, tôi đánh chết anh!”
Cố An rướn cổ nạt lại: “Con mẹ nó, ta dám đấy!”
Thẩm Huyên nổi điên, giơ nắm đấm chưa kịp đánh thì Cố An đã la
oai oái: “Nhóc chủ nhà! Nhóc chủ nhà! Tiểu Đinh Đinh! Có ai không cứu
với! Có người muốn đánh tôi!”
“Chết tiệt! Đừng làm phiền cậu ấy!” Thẩm Huyên nhíu mày, vội bịt
miệng gã lại.
Cố An đắc ý dạt dào, vỗ vỗ tay Thẩm Huyên, nói: “Bỏ ra mau!”
Thẩm Huyên buông tay, trừng mắt lườm gã.
“Thế có hay hơn không, sử dụng vũ lực là không tốt.” Cố An khoác
vai Thẩm Huyên, bày vẻ thấu hiểu đại nghĩa mà nói: “Chú em thích nhóc
chủ nhà hả? Anh hiểu tâm trạng của chú, nhưng chú cũng không thể rình
trộm nhóc ấy được. Như thế là phạm pháp!”
Thẩm Huyên liếc chiếc máy ảnh trên cổ gã, mặt khinh bỉ nói: “Nói
người sao không nhìn lại mình cũng chẳng tốt đẹp hơn ai.” Đoạn giật cái
máy ảnh của gã xuống.
Mở máy ra, toàn là ảnh chụp khó coi, trong đó có cả hình Cố An tự
sướng.
Thẩm Huyên lắc lắc cái máy ảnh trong tay, cười gian xảo: “Chỉ với
những tấm hình này… liệu cảnh sát có tới hỏi thăm anh không nhỉ?”
Cố An giật giật khóe miệng: “Mi uy hiếp ta?”