Thẩm Huyên cười cười: “Ngoan lắm!” Rồi khua tay rẽ nước bơi tới
bờ bên kia.
Tới chỗ bậc thềm, Thẩm Huyên ngồi lên đó, nương theo sức nước kéo
Vệ Đinh ngồi lên đùi mình, bí hiểm cười nói: “Xem kỹ nha.”
Vệ Đinh nghi hoặc nhìn đối phương, chẳng biết lần này hắn lại giở trò
gì.
Thẩm Huyên dùng tay trái đặt lên ngực, tay nắm lại thành nắm đấm,
vươn ngón trỏ và ngón cái ra để ở dưới cằm, rồi chỉ tay về phía Vệ Đinh.
Vệ Đinh ngây ra nhìn, không có phản ứng gì.
Thủ ngữ này là tối qua Thẩm Huyên mới học được trên mạng, tưởng
rằng mình làm không chuẩn nên Vệ Đinh không hiểu, nhíu mày hỏi:
“Không hiểu sao? Vậy anh làm lại lần nữa nhé.”
Vỗ ngực là nói: “Anh…”
Để ngón trỏ và ngón cái dưới cằm nghĩ là: “Thích…”
Cuối cùng chỉ vào Vệ Đinh: “Em…”
Tỏ tình đột ngột khiến Vệ Đinh hoàn toàn hóa đá, tim nảy lên bồi hồi,
toàn thân bỗng dưng căng thẳng. Trong lòng có cảm giác khó tả, vừa kinh
ngạc vừa sợ hãi, đồng thời lại có chút hưng phấn.
Ba khách trọ đứng trong khu nước cạn thấy hết cảnh trên, lập tức sôi
sùng sục.
Cố An om sòm kêu lên: “Tỉnh tò rồi! Tỉnh tò rồi! Ta đã sớm biết hắn
có ý đồ mà!”
“Tên nhóc này hành động mau lẹ thật đó!” A Bố bĩu môi: “Thế nhưng
thủ ngữ của hắn căn bản là không đủ tiêu chuẩn!”
Sở Hiểu Phong thật tâm thấy mừng cho Vệ Đinh: “Thật ra thì nhìn họ
rất xứng đôi!”