A Bố liền nhấn đầu gã vào nước: “Ông còn dám động kinh? Hôm nay
tôi sẽ giúp ông rửa não cho sạch!”
Cố An cố gắng ngoi lên, bắt chước điệu bộ Châu Kiệt Luân mà nói:
“Địa bàn của ta, ta làm chủ!”
Các cô gái đang chơi nước bị giật mình, vội vàng chạy lên bờ, dân số
lại ít đi một chút.
Cố An trước nay khoái đùa dai, chuyển mục tiêu sang Vệ Đinh,
phóng tới ôm cậu lặn xuống hồ.
Nhìn cảnh này, Thẩm Huyên hoảng sợ, vội vàng kéo Vệ Đinh lên.
Vệ Đinh đỏ mắt, phun nước trong miệng ra, ho lấy ho để. Thanh quản
của cậu bị tổn thương nặng, có ho cũng không phát ra tiếng. Nhìn cậu há
mồm nôn khan mà chẳng chút âm thanh nào, các thanh niên đang bơi lội
gần đó hết hồn, rủ nhau qua hồ nước sâu. Dân số tiếp tục giảm.
Vệ Đinh bị ăn hiếp, Thẩm Huyên lập tức nhào tới chỗ Cố An báo thù.
Hai người sáp lại liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay, bọt nước bay tứ tung.
A Bố thấy Cố An bị đòn, mặt mày hả hê, xông tới góp vui.
Cung Nghị và Sở Hiểu Phong sợ xảy ra chuyện liền đến can ngăn.
Tình cảnh càng lúc càng hỗn loạn, mấy người lớn tuổi vẫn luôn tử thủ
chỗ này hết nhịn nổi, nhếch mép trợn mắt đi chỗ khác.
Vệ Đinh đang đứng ở khu nước cạn vắng tanh nhìn mọi người túm
tụm đánh nhau, lại liếc đoàn người đang hết sức phẫn nộ đứng trên hồ bơi
thì liền lau mồ hôi lạnh, lặng lẽ rẽ nước tiến về phía hồ nước sâu, âm thầm
nói: Tôi không quen họ! Tôi thật sự không có quen họ…
Khung cảnh yên bình thình lình bị một nhóm người tới quấy phá đến
gà bay chó sủa, quản lý hồ bơi không thể để mặc, vừa thổi còi cảnh cáo vừa
quát: “Không được đánh nhau! Không được gây sự! Đây không phải sân
nhà mấy người! Còn quậy nữa tôi đuổi hết ra cửa!”