đó còn cam đoan thề thốt hứa không cho chó cưng xuống hồ bơi, bấy giờ cả
bọn mới được cho vào.
Trong hồ bơi người đông như nêm, nhất là khu vực hồ cạn, người
người xếp lớp tựa cá mồi. Mọi người đều mặc sẵn quần bơi bên trong, ngoại
trừ Sở Hiểu Phong và Lương Băng ra thì ai cũng cởi tuột đồ ở ngoài ra nhảy
xuống hồ.
A Bố đứng dưới ánh mặt trời chói chang bên bể bơi, có chút hối hận
khi theo tới đây.
Cố An tung tăng dưới nước vẫy tay gọi: “Người đẹp, mau thay đồ bơi
xuống đây với anh nào!”
A Bố giật giật khóe miệng, gầm khẽ: “Tôi không mang đồ bơi.”
“Không đem? Thế bà tới đây làm gì?” Cố An cười hạ lưu: “Tôi mua
tặng bà một bộ nhé. Bikini hai mảnh ha!”
A Bố giận tái mặt, mặc áo phông quần short nhảy xuống hồ, giương
nanh múa vuốt lao về phía Cố An.
Cung Nghị nhìn hai người, khó hiểu hỏi: “Con trai sao lại bận bikini
hai mảnh?”
A Bố nghe thấy, vừa nhấn đầu Cố An xuống nước vừa hét: “Bà là con
gái nghe chưa!”
Sở Hiểu Phong ôm phao nhảy xuống, cậu không biết bơi nên chỉ dám
mấp mé ở khu nước cạn. Một trái banh không lổ trắng bóng nhảy tũm
xuống hồ khiến bọt nước văng tung tóe, các bé nhỏ xung quanh bị sóng
đánh tơi bời. Các vị phụ huynh vội vội vàng vàng kéo con em mình vào
trong góc, tránh xa nhân vật nguy hiểm nọ. Số người quanh họ giảm đi một
ít.
Cố An ngoi đầu lên, vui vẻ nói: “Hiểu Phong làm tốt lắm! Bây giờ
chỗ này là lãnh thổ của chúng ta!”