xuống.”
Thẩm Huyên nói nghe dễ dàng, A Bố nghe xong không nhịn được nổi
điên: “Cúi đầu thế nào cho được? Một người ôm một người như kẹp
sandwich thế này, muốn ngọ nguậy còn không được nữa là!”
Có người mở lời đương nhiên sẽ có kẻ phụ họa. Cả đám bắt đầu nhao
nhao oán giận. Lúc thì nói Thẩm Huyên phân biệt đối xử, lúc phê phán Vệ
Đinh không có nghĩa khí chỉ biết hưởng thụ một mình, lúc lại oán hận nói
biết thế thì ngồi xe buýt cho rồi. Cây Chổi To cũng sủa vài tiếng phụ họa.
Trong xe ầm ĩ ồn ào, tiếng oán than dậy đất, nội dung câu chuyện càng lúc
càng lạc đề.
A Bố thét vào tai Cố An: “Ông đừng có nhúc nhích nữa được không?!
Còn ngọ nguậy nữa tôi hất ông xuống đường!”
Cố An gào vào mặt Lương Băng: “Kêu chó của cậu đừng có liếm mặt
tôi nữa! Coi chừng tôi lột da nó!”
Lương Băng càu nhàu Cung Nghị: “Anh nhích sang bên phải tí coi!
Tôi bị anh ép bẹp dí rồi nè!”
Sở Hiểu Phong giận đỏ mặt, dùng giọng điệu không có sức uy hiếp
mà hét vào mặt Lương Băng: “Không được ăn hiếp anh cảnh sát!”
Cung Nghị cười hiền lành, nhích mông qua phải một chút.
Thẩm Huyên ngoáy ngoáy lỗ tai, nhấn ga tăng tốc.
Một đám người cùng một con chó chen chúc trong chiếc xe đua màu
đỏ lao về phía hồ bơi.
Tới cửa hồ bơi, mọi người nhanh chóng nhảy khỏi xe, ra ngoài hít lấy
hít để bầu không khí tự do trong lành.
Lúc mua vé, người ta không cho mang chó vào. Lương Băng mềm
mỏng lựa lời, cuối cùng cũng mua được vé vào cửa cho Cây Chổi To, sau