khiển.
Cố An vui mừng thì Sở Hiểu Phong lại buồn, tại sao anh cảnh sát lại
rủ chủ nhà đi bơi chung? Đừng nói hai người sống chung lâu rồi sinh tình
chứ?
Lương Băng trưng ra dáng vẻ nữ vương, chỉ vào đầu Cây Chổi To mà
nói: “Là nó muốn đi, không liên quan gì tới tôi.”
Mọi người đồng loạt khinh bỉ: Dối trá!
Xe thể thao màu đỏ nổ máy lao đi. Vệ Đinh ngồi ghế phó lái quay đầu
nhìn cả đám người và một con chó đang bị dồn thành cục phía sau, len lén
lau mồ hôi hột.
Không gian nhỏ xíu mà nhét đầy nhóc người. A Bố ôm Cố An ngồi
ngoài cùng bên trái, Lương Băng ôm Cây Chổi To an tọa chính giữa, Cung
Nghị ôm Sở Hiểu Phong định vị phía ngoài cùng bên phải. Mọi người vai
dán vai, lưng dán ngực, không có lấy một khe hở nào.
Xe xóc một cái, mặt Cố An lập tức hôn kính xe, quay đầu lại vừa lúc
va vào Cây Chổi To, một người một chó mũi kề mũi, Cây Chổi To thè lưỡi
hưng phấn liếm mặt Cố An, liếm đến nước miếng tung bay.
Cố An đau khổ, không chịu nổi hét lên: “Đinh Đinh có thể đổi chỗ
được không? Hiểu Phong to xác thế này đáng lẽ phải ngồi đằng trước chứ!
Hoặc là anh cảnh sát lên trước ngồi cũng được!”
Vệ Định giật gấu áo Thẩm Huyên, ý bảo hắn dừng xe lại.
Thẩm Huyên lẩm bẩm: “Máy ảnh ~~”
Cố An vội vàng câm miệng.
Nhìn đám người bị kẹp dính vào nhau xẹp lép, bệnh nghề nghiệp của
Cung Nghị liền trỗi dậy: “Xe chở quá tải, vậy là phạm luật giao thông.”
Thẩm Huyên nhấn nút cho mui xe bật lên che lại, nói: “Như vậy sẽ
không bị phát hiện. Khi nào tới đèn giao thông thì mấy người nhớ cúi đầu