hai người nha. À, thuận tiện rủ luôn hai tên trên lầu kia nữa. Càng đông
càng vui.”
Hoa đều được dọn hết rồi, muốn cự tuyệt cũng đã muộn. Vệ Đinh gật
đầu thở dài, đợi đi bơi về rồi lại mở tiệm tiếp vậy.
Vệ Đinh đồng ý đi chơi, Thẩm Huyên cũng không nói thêm gì, chỉ là
sắc mặt không vui, trừng mắt nghiến răng lườm Cố An.
Khi A Bố biết nhóm các bạn gay dễ thương muốn đi bơi thì tâm trạng
hết sức phức tạp. Cô là T xinh giai ngời ngời, cực kỳ không ưa các thể loại
đồ tắm. Thế nhưng bốn người ở bên nhau đã lâu, ăn uống chơi bời luôn
cùng nhau. Không đi thì không nể mặt. Nhưng đi thì có đánh chết cô cũng
không đời nào chịu mang bộ đồ bơi hở lưng hở đùi lên người. Mà nếu vậy
thì tới hồ bơi còn ý nghĩa gì nữa, chẳng lẽ đến phơi nắng?
Sau một hồi kịch liệt đấu tranh tư tưởng, A Bố vẫn cùng mọi người ra
khỏi nhà.
Vừa ra cửa liền chạm mặt anh cảnh sát nhà đối diện.
Cung Nghị hỏi: “Mọi người chuẩn bị đi đâu thế?”
Sở Hiểu Phong ánh mắt si mê nói: “Anh cảnh sát, tụi em đi bơi, anh
đi chung luôn cho vui nhé?”
“Được, vừa hay hôm nay tôi được nghỉ.” Cung Nghị vừa đi vừa nói:
“Tôi đi lấy quần bơi, mọi người chờ chút nhé.”
Lúc Cung Nghị trở ra, phía sau là Cây Chổi Nhỏ và Cây Chổi To tò tò
đi theo.
Nhìn dáng vẻ kinh ngạc khó hiểu của mọi người, Cung Nghị cười nói:
“Càng đông càng vui.”
Đối với thành viên mới gia nhập, mỗi người lại có một suy nghĩ riêng.
Cùng đi bơi với kẻ thù, Vệ Đinh cảm thấy rất khó chịu. Vệ Đinh
không thích nhưng Cố An lại rất vui, Lương Băng là đối tượng để cậu tiêu