Gây tắc nghẽn giao thông, mất trật tự trị an sẽ bị cảnh sát bắt về đồn
đó! Vệ Đinh trợn trắng mắt, nhanh chóng leo lên xe.
Một que kem bất ngờ rơi lên đùi cậu, Thẩm Huyên quay sang cười
nói: “Nóng lắm phải không? Mau ăn đi!”
Vệ Đinh giấu nhẹm chút cảm kích vừa dâng lên trong lòng, cầm lấy
que kem, xé vỏ bao, khẽ liếm liếm, ánh mắt vẫn luôn trốn đường nhìn của
đối phương.
Nhìn kiểu ăn kem này, Thẩm Huyên lập tức ngẩn ngơ, lòng bỗng có
chút cảm giác là lạ, như thể chiếc lưỡi kia không phải đang liếm que kem
mà là trái tim của hắn, hay tựa như có một chiếc lông vũ phe phẩy cọ nhẹ
vào tâm mình, khiến lòng dạ rối bời.
Thân dưới bất chợt phản ứng, Thẩm Huyên tự khinh bỉ chính mình,
dứt khoát thu hồi tầm nhìn, hung dữ nạt: “Liếm khỉ gì mà liếm, kem chảy
hết rồi kìa, ăn nhanh lên!”
Vệ Đinh bị mắng giật mình, vội rụt lưỡi lại.
Xe chạy rất nhanh, qua ngã tư liền rẽ phải, Vệ Đinh bỗng phát giác
con đường này đâu phải về nhà mình đâu. Đoạn kéo áo Thẩm Huyên, đưa
mắt hỏi.
Hai kẻ vốn dĩ chẳng thể nào nói chuyện được với nhau nay lại tâm ý
tương thông. Thẩm Huyên bình tĩnh đáp: “Tới nhà anh.”
Vệ Đinh lập tức lộ vẻ cảnh giác.
Thẩm Huyên gõ chóc chóc vào trán cậu: “Nghĩ gì vậy hả? Anh có thứ
này muốn đưa cho em, đừng nghĩ lung tung!”
Vệ Đinh xoa trán, trợn mắt bĩu môi, vừa mới thổ lộ liền chở người ta
về nhà? Có biết lời này rất dễ gây hiểu lầm không hử!
Xe rẽ vào một khu biệt thự xa hoa. Phong cảnh tao nhã, bốn bề khép
kín thể hiện rõ đẳng cấp thượng lưu, như thể âm thầm nhắc nhở người ta