Cậu phải nằm viện điều trị một thời gian dài, không những tiêu tốn
toàn bộ tài sản gia đình tích cóp được, mà còn mất khả năng nói chuyện…
Sau khi xuất viện, cậu sống một mình trong ngôi nhà của cha mẹ để
lại.
Căn hộ cũ ba tầng này nằm trong một khu chợ buôn bán chim và hoa
cảnh. Để mưu sinh, cậu đã ngăn một nửa phòng khách ở tầng trệt để mở
một tiệm bán hoa. Vốn tưởng rằng mở một tiệm bán hoa giữa chợ hoa và
chim cảnh như vậy nhất định sẽ làm ăn được, nhưng tiệm hoa của cậu lại
khuất sâu trong hẻm, lẫn giữa các khu dân cư. Nếu không nhìn kĩ sẽ không
phát hiện ra ở đây có mở một cửa tiệm nhỏ.
Để gây chú ý cho mọi người cậu liền treo biển hiệu quảng cáo ra bên
ngoài, nhưng quản lý chợ lại bảo làm vậy là vi phạm luật kinh doanh nên
không cho treo. Thế nên tiệm bán hoa buôn bán rất ế ẩm, không lo nổi bữa
ăn. Cửa tiệm làm ăn không tốt, Vệ Đinh đành phải đưa ra quyết định khó
khăn – cho thuê phòng. Kỳ thực cậu không muốn làm vậy chút nào. Ngôi
nhà này là kỷ vật duy nhất cha mẹ để lại cho cậu, bên trong vẫn còn bày
biện những vật dụng mà cha mẹ cậu sử dụng khi còn sống, cậu chỉ có thể
nhìn chúng để nhớ về họ mà thôi.
Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tiền nước, tiền điện, tiền gas mỗi
tháng đều phải trả.
Vệ Đinh quỳ trước mộ cha mẹ, lòng thầm hứa: Cha, mẹ, con nhất
định sẽ cố gắng sống thật tốt!
Sau khi từ nghĩa trang trở về, cậu cố nén nỗi nhớ thương vào sâu tận
đáy lòng, dọn tất cả đồ đạc của cha mẹ vào phòng mình, ngăn chia tầng hai
và tầng ba, mỗi tầng thành hai phòng, như vậy có thể cho bốn người thuê,
có được bốn phần tiền nhà.
Vệ Đinh là một người đồng tính nên không muốn cho nữ giới thuê
nhà.