Cơm bị cướp mất, Cầu Cầu giật mình xoay người lại, thấy Vệ Đinh
thì ngây ngô cười rộ lên: “Nhóc chủ nhà, hóa ra là em hả!”
Vệ Đinh dùng thủ ngữ
[4]
: [Anh có ngốc không? Cơm nguội cứng ngắc
vầy mà cũng ăn?]
[4. Thủ ngữ: Ngôn ngữ ký hiệu hay ngôn ngữ dấu hiệu – là ngôn ngữ
chủ yếu được cộng đồng người câm điếc sử dụng nhằm chuyển tải thông tin
qua cử chỉ, điệu bộ của cơ thể và nét mặt thay cho lời nói.]
Cầu Cầu liếm mấy hạt cơm dính bên mép: “Cả ngày nay anh chưa ăn
gì, đói quá…”
Vệ Đinh thở dài: [Anh lại giảm cân nữa à?]
“Đúng vậy.” Cầu Cầu đứng dậy xoay một vòng: “Em xem anh có gầy
đi chút nào không?”
Vệ Đinh tàn nhẫn đả kích: [Không những không gầy mà lại càng béo
ra!]
“Gì? Thật không?” Cầu Cầu giằng lấy bát cơm từ tay Vệ Đinh: “Nếu
đã không gầy được thì hôm nay phải ăn cho no rồi mai lại giảm cân tiếp”.
Vệ Đinh không thèm nói nữa. Này nào Cầu Cầu cũng than vãn đòi
giảm cân, có điều giảm cả năm trời cũng không sút được nửa cân thịt.
Ngáp dài một cái, cậu xoay người bước về phòng ngủ.
Đột nhiên lúc này trên lầu hai lại vang lên một tràng cười hết sức quái
dị, tà ác, lại còn rất đáng sợ. Kéo dài mà không có dấu hiệu dừng lại.
Vệ Đinh trợn trắng mắt, lết dép lệt xệt xông lên lầu hai.
Vừa đặt chân lên lầu thì cửa phòng bên trái bật mở. Một thanh niên
mắt kính có vẻ nho nhã bước ra.
Mắt Kính nở nụ cười thô bỉ, vừa nhìn thấy Vệ Đinh liền lôi tuột cậu
vào phòng.