Vệ Đinh lập tức cúp máy rồi cười ha hả.
Một lát sau, cậu lại tiếp tục gọi điện.
Bấy giờ điện thoại vừa reo hai tiếng đã có người nhấc máy: “Nhóc
chủ nhà hả? Muộn thế này có chuyện gì vậy?”
Vệ Đinh ngoác mồm cười lớn rồi dập máy.
Năm phút sau cậu lại gọi tiếp.
Điện thoại vừa đổ chuông đã bắt máy ngay lập tức, một tiếng gầm
giận dữ vang lên: “Thằng khùng kia, giỡn mặt hả? Mẹ bà nó, đã gần ba giờ
sáng rồi, có để cho người ta ngủ không hả? Ngày mai ta còn có việc! Mi
còn dám làm phiền nữa có tin là ta xuống tét mông không?”
Vệ Đinh bĩu môi, ném điện thoại qua một bên.
Xử xong tô mì ăn liền, rảnh rỗi hết việc, cậu lại bấm điện thoại lên lầu
ba.
Trong chốc lát, có tiếng chân giậm đùng đùng vang lên ngoài cửa.
Cửa bị đá bung ra.
Một người cao gầy đẹp trai đứng bên ngoài, đầu tóc rối bù, mặt bừng
bừng giận dữ.
“Thằng khùng kia, cứ quấy rầy ta là sao? Hôm nay mi không giải
thích rõ ràng thì chống mắt lên xem ông đây trừng trị mi thế nào?”
Vệ Đinh dùng tay ra dấu: [Em không thể nói thì làm sao giải thích
cho anh được?]
Suất Ca cười lạnh một tiếng: “Ai u, ngon quá ta, giỏi quá ta, chú mày
không muốn cho thuê phòng trống trên lầu ba nữa hả?”
Vệ Đinh trợn tròn mắt: [Anh uy hiếp em à?]