Vệ Đinh là một cây bút mạng, đến nay mới chỉ viết được mỗi một
chuyện dài, chính văn đã xong còn ngoại truyện thì đang viết dở.
Truyện đã viết được hai mươi mấy vạn chữ nhưng lại chẳng có lấy
một cái bình luận nào, lượt truy cập lẫn lượng yêu thích cũng ít tới đáng
thương.
Nhiều lần cậu cũng định bỏ cuộc nhưng Suất Ca
[2]
lầu ba lại bảo:
“Viết văn vốn dĩ là một quá trình cô độc, trong quãng thời gian mà ta phải
chiến đấu một mình, thì cái quý chính là bản thân phải kiên trì, quyết tâm
tới cùng. Không làm cho người khác yêu thích thì cũng có thể khiến bản
thân mình vui vẻ. Nói thẳng ra là tìm niềm vui cho mình, chỉ cần bản thân
thấy vui vẻ, lượt truy cập lẫn bình luận có gì quan trọng, tất cả chỉ là bèo
dạt mây trôi mà thôi.”
[2. Anh chàng đẹp trai.]
Lúc Suất Ca nói câu này thì Vệ Đinh mới viết được ba vạn chữ, vì
muốn tìm niềm vui mà cậu lại kiên trì viết thêm hai mươi vạn chữ nữa. Bây
giờ, truyện cũng đã viết xong, vậy mà cậu lại chẳng thấy vui tí nào. Mỗi lần
đăng nhập vào diễn đàn, cậu ra sức nhấn F5 nhưng vẫn chẳng có lấy một
bình luận, không có ai yêu thích, mà lượng xem thì càng ngày càng giảm.
Vệ Đinh hung dữ nhìn trừng trừng màn hình máy tính, đôi mắt đỏ
ngầu như sắp nhỏ máu, mặt mày méo mó, ra sức nện bàn, ngoác miệng gào
thét vô thanh: Tại sao? Rốt cục là tại sao chứ? Văn chương tôi chẳng lẽ kém
cỏi tới vậy sao?
Sớm biết thế này thì bỏ cuộc sớm cho rồi!
Gào xong, Vệ Đinh nhìn đồng hồ nơi màn hình máy tính, đã hai giờ
mười lăm phút sáng.
Cậu nhấc điện thoại bàn nội bộ lên gọi cho lầu ba.
Rất lâu sau mới có người bắt máy, từ ống nghe vang lên một giọng uể
oải: “A lô, ai đó?”