Suất Ca nhún vai: “Nói nhanh đi, chú mày rốt cuộc bị cái gì kích
động rồi? Nửa đêm nửa hôm mà không để ai yên hết!”
Vệ Đinh thở phì phì, chỉ vào màn hình máy tính.
Suất Ca kề mặt nhìn qua, cười nhạo: “Cứ tưởng chuyện gì ghê gớm
chứ. Chẳng phải chỉ là ‘không xem, không like, không comment’ thôi sao?
Ngày mai ngủ dậy ta viết cho mấy cái bình luận. Chú mày muốn bao nhiêu
ta gửi cho bấy nhiêu.”
Vệ Đinh cáu: [Em không thích hàng giả! Em muốn đồ thật cơ!]
“Không ngờ nhìn vậy mà cũng có khí phách ghê ta! Phù phiếm cả
thôi! Mấy cái đó chẳng là gì cả. Nhìn thoáng chút đi.” Suất Ca xoa đầu cậu
rồi quay người đi ra: “Ta đi ngủ đây, nhóc cũng mau ngủ đi, ngày mai còn
mở cửa tiệm nữa đó.”
A, đúng rồi, còn mở cửa tiệm nữa chứ.
Vệ Đinh thở dài, nhẫn nại nhấn F5 lần nữa, thất vọng rũ mắt, tắt máy
tính, chuẩn bị đi ngủ.
Đột nhiên trong bếp vang lên tiếng “chít chít”, nghe như tiếng chuột
kêu.
Vệ Đinh mở cửa, xách chổi bước xuống bếp. Chuột đâu không thấy,
lại thấy được một cảnh kỳ dị.
Cửa tủ lạnh mở toang, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, một “trái banh” tròn
bự ngồi xổm trước cửa, đang lục tìm gì đó.
Cầu Cầu
[3]
mắt sáng xanh như dã thú săn mồi, lôi một bát cơm thừa
trong tủ lạnh ra, dốc hết cơm vào miệng rồi nuốt lấy nuốt để. Nhìn cực kỳ
giống quỷ đói đầu thai, khiến người ta sởn hết da gà.
[3. Tròn như trái banh.]
Vệ Đinh đen mặt bật đèn lên, đi tới cạnh Cầu Cầu, giật bát cơm nguội
kia đi.