trêu ghẹo tôi? Tôi sẽ không theo anh đâu, người ta là hoàng hoa khuê nữ!"
Trầm Mặc giật giật khóe miệng, ném khăn tay vào mặt cậu: "Cho cậu
luôn cái khăn này đó, những thứ mà cậu dùng qua đều trở thành rác rưởi
cả."
Cố An nổi điên bật dậy: "Anh mới là rác rưởi! Đàn ông thời buổi này
mà còn xài khăn tay mới là thứ rác rưởi!"
Trần Mặc không thèm chấp, cũng chẳng buồn giúp cậu bôi thuốc nữa,
mở máy tính ra kiểm tra tin tức và giá cả thị trường chứng khoán.
Cố An cười tí tởn sáp lại: "Giám đốc Trần, giới thiệu cho đàn em mấy
loại cổ phiếu đi."
"Cậu muốn chơi cổ phiếu?"
"Tiền sinh tiền, ai không muốn chứ."
"Cậu có tiền à?"
"Có chứ, hàng tháng mẹ đều gửi sinh hoạt phí cho tôi!"
"Hai mươi hai tuổi mà còn ngửa tay xin tiền gia đình, cậu đúng là
không biết xấu hổ."
"Mẹ tôi thương tôi cho tôi tiền để xài, anh ngưỡng mộ à?"
"Sau này đừng xin tiền người nhà nữa, tôi cho cậu."
"Sao tôi cứ có cảm giác mình như tiểu tình nhân được anh bao dưỡng
thế nhỉ."
"Đừng tưởng bở, cậu là nhân viên của tôi, đây là tiền lương tôi trả
cậu."
"Được rồi, anh nói tiền lương thì là tiền lương."
"Ừ, tôi sẽ dùng tiền lương của cậu đầu tư cổ phiếu."
"Khoan khoan, ý anh là sẽ không giao tiền cho tôi?"