"Đương nhiên, đưa tiền cho cậu để cậu đi mua máy ảnh hạ lưu ư?"
"Máy ảnh làm sao mà hạ lưu?! Nó tuyệt đối không hạ lưu!"
"Hứ!"
"Máy ảnh là thần thánh, là vĩ đại, là thứ giúp con người lưu lại những
khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống."
"Hứ!"
"Anh hứ cái gì mà hứ!"
...
"A a, anh Mặc, anh đừng lấy mắt kính của em! Mau trả mắt kính đây,
em không nhìn thấy!"
...
Trần Mặc để mắt kính của cậu lên bàn, chỉnh trang y phục, vừa bước
ra ngoài vừa nói: "Tôi về công ty, cậu ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi, khi nào
chân lành rồi thì đi làm."
Cố An như người mù ngồi trên giường, mò tìm kính khắp nơi.
Trần Mặc đi tới cửa, đột nhiên hỏi: "Cái người lúc nãy là ai?"
"Ai cơ?"
"Người ngồi ăn cơm với cậu."
"Cậu ta là bạn trai của Đinh Đinh."
"Ra thế." Trần Mặc cười một tiếng: "Tôi đi đây."
"Ê! Anh đừng đi, mắt kính! Trả mắt kính đây!"
Lúc Trần Mặc bước từ trên lầu xuống, tâm tình vô cùng vui vẻ, thấy
Vệ Đinh, ra tới cửa quay đầu lại, chân tình nói: "Hai người xứng đôi lắm,
sau này phải luôn hòa hợp vui vẻ nhé."