Tôi hận Đinh Đinh: Đinh Đinh, anh nhớ em quá!
Thích thì cứ hận: * tiếp tục ngoáy mũi*
Tôi hận Đinh Đinh: Anh muốn gặp em.
Thích thì cứ hận: Anh mới từ chỗ em về mà!
~*~
Avatar QQ của Thẩm Huyên bỗng dưng tối sầm, Vệ Đinh gửi liền
mấy tin nhắn cũng không thấy đáp.
Cậu hết sức khó hiểu, lẽ nào hắn thật sự chạy tới đây?
Nửa tiếng sau, dự cảm của Vệ Đinh được chứng thực. Thẩm Huyên
quả nhiên đã tới, lại còn leo cửa sổ mà vào.
Những kẻ đang yêu đều là đồ ngốc, mới chỉ xa nhau một giây đã nhớ
thương vô cùng.
Nhìn Thẩm Huyên tươi cười rạng rỡ đứng trước mặt, lòng Vệ Đinh
dạt dào hạnh phúc.
Thẩm Huyên dang rộng vòng tay, Vệ Đinh liền nhào vào lòng hắn.
Hai người ôm nhau, bắt đầu hôn, hai chiếc lưỡi không ngừng quấn quýt truy
đuổi nhau, cuối cùng hòa làm một, cùng hưởng thụ cảm giác ấm áp ngọt
ngào.
Hai thân thể quấn chặt lấy nhau, nụ hôn cuồng nhiệt khiến thân dưới
nhanh chóng có phản ứng, cả hai từ từ di chuyển tới giường, ôm nhau ngã
xuống. Vệ Đinh nằm trên người Thẩm Huyên, thân dưới cọ xát vào nhau, tư
thế quá thân mật này khiến cả hai thoáng chốc đã củi khô bốc lửa.
Thẩm Huyên nghiêng người đặt Vệ Đinh xuống bên dưới, nhìn sâu
vào mắt cậu: "Đinh Đinh, em có đồng ý cùng anh không?"
Vệ Đinh chớp chớp mắt, không gật cũng không lắc.