Vệ Đinh rốt cuộc cũng mò thấy cái quần lót, trực tiếp tròng lên đầu
Thẩm Huyên.
Chiến hỏa vừa kích đã bắn, Thẩm Huyên bắn tung tóe trên giường,
tháo quần lót trên đầu xuống, gào thét xông về phía Vệ Đinh: "Chết tiệt!
Hôm nay lão tử phải tiêu diệt mi!"
Vệ Đinh nhanh nhẹn né tránh, nhảy xuống giường, cố sức đẩy hắn
ngã nhào ra đệm.
Đầu bị đập vào tường, Thẩm Huyên gào toáng lên: "Tiểu tử thối! Em
hãy đợi đấy!"
Vệ Đinh mở ngăn kéo, lấy một chiếc hộp ném cho Thẩm Huyên.
Thẩm Huyên nhìn vật trong tay, nghi hoặc hỏi: "Đây là gì?"
Không đợi Vệ Đinh trả lời, hắn đã hưng phấn cười toe toét: "Quà đây
phải không? Đây là quà sinh nhật em tặng anh ư?"
Chịu đựng quá lâu, Vệ Đinh sắp hết kiên nhẫn rồi.
Không thể nói chuyện quả thực là bi kịch, bây giờ cậu chỉ muốn rống
vào mặt đối phương rằng: Cái này và quà sinh nhật không có nửa xu quan
hệ gì với nhau hết!!!
Kỳ thực cậu muốn nói với hắn, ban nãy không phải cậu không muốn
yêu. Thế nhưng muốn làm tốt thì phải chuẩn bị, bên trong cái hộp kia là gel
bôi trơn mà hôm trước cậu đã đặt mua trên mạng.
Tuy quan hệ của hai người đã rất thân mật, thế nhưng làm bạn tình
vẫn là bước cuối cùng nhằm khẳng định và thúc đẩy tình cảm, Vệ Đinh đã
sớm chuẩn bị tâm lý. Cậu cũng biết với thân thể nhỏ bé này của mình, tuyệt
đối không có khả năng đè được Thẩm Huyên, cậu tra trên mạng, người ta
nói rằng lần đầu quan hệ sẽ rất đau, thế nên mới đặt mua gel bôi trơn này,
chuyện này hoàn toàn là vì bản thân, không dính dáng gì tới quà sinh nhật
hết!