"Ồ, sao cậu lại bước ra từ phòng Đinh Đinh thế này? Lẽ nào tối qua
cậu ngủ ở đây?"
Thấy vẻ mặt hết sức kinh ngạc của Cố An, Thẩm Huyên vô cùng đắc
ý: "Đúng thế, tối qua Đinh Đinh đã nài nỉ tôi ngủ lại."
Cố An khinh thường phun nước bọt: "Phì! Là chú em mặt dày mày
dạn lì lợm ở đó thì có!"
Thẩm Huyên cười lạnh: "Anh thì biết cái khỉ gì!"
Cố An chỉ vào mũi Thẩm Huyên hét toáng: "Tôi biết, cái gì tôi cũng
biết! Ngay từ ban đầu cậu đã mưu đồ bất chính, chỉ có Đinh Đinh ngốc
nghếch mới bị cậu qua mặt thôi!"
Thẩm Huyên gạt tay cậu ta ra: "Mới sáng sớm, tôi không muốn gây
chuyện với anh!"
Cố An trừng mắt: "Đã quá trưa rồi ông tướng!!! Cậu vừa mới dậy
sao? Tối hôm qua cậu làm gì mà ngủ tới giờ này mới dậy?"
Thẩm Huyên cười cười: "Không phải là quá rõ ràng rồi sao, có một số
chuyện chỉ cần hiểu trong lòng chứ không cần nói ra miệng." Dứt lời liền
nghênh ngang bước vào phòng tắm.
Cố An có chút nghi hoặc, theo chân hắn vào phòng tắm, đập vào mắt
là cảnh Vệ Đinh ngồi chồm hổm giặt khăn trải giường, bỗng nhiên vỡ lẽ.
Cậu ta chỉ mặt Thẩm Huyên, trợn mắt rống lên: "Cậu cậu cậu... cậu ăn
cho no rồi không để Đinh Đinh được nghỉ ngơi còn bắt cậu ấy đi giặt khăn
trải giường?! Đúng là không bằng cầm thú!"
Tiếng rống này khiến Vệ Đinh giật mình, ngước đầu lên mới phát
hiện phòng tắm bé tí đã chật ních người, A Bố và Sở Hiểu Phong không
biết đã chạy tới góp vui từ lúc nào, bây giờ cả nhà đều có mặt đông đủ.
Cố An đứng trước mặt mọi người, lớn tiếng chỉ trích: "Mọi người
xem đi, nhóc chủ nhà bị hắn giày vò cả một đêm, bây giờ lại phải đi giặt