Thực tế chứng minh, người thật thà không dễ chọc. Đợi tất cả say
khướt, nằm yên như cá chết, Vệ Đinh bắt đầu thực hiện kế hoạch báo thù
của mình.
Trước tiên, cậu kéo Sở Hiểu Phong và Cung Nghị lên phòng trên lầu
hai, lột sạch quần áo hai người ra thảy lên giường, sau đó đóng cửa phòng
lại, cười xấu xa bước xuống lầu.
Tiếp theo, cậu chạy đi mua một bộ trang điểm rẻ tiền, vẽ mặt A Bố vô
cùng diêm dúa, lại lấy son môi viết lên mặt Lương Băng ba chữ "Lưu Mẫu
Đơn", rồi để hai người ôm nhau ngồi trên sofa.
Đối tượng tiếp theo chính là Thẩm Huyên, Vệ Đinh lấy dao cạo hết
lông mày của hắn, rồi kéo tới phòng tắm, điều chỉnh tư thế cho hắn ôm bồn
cầu mà ngủ.
Sau cùng mới liếc mắt tới Cố An, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng
tuyệt vời, cậu mò tìm điện thoại di động trong túi quần gã, bắt chước giọng
điệu cà chớn động kinh của gã mà nhắn tin cho Trần Mặc: Anh Mặc, người
ta nhớ anh muốn chết luôn!
Vài giây sau, Trần Mặc lập tức trả lời: Cậu lại nổi điên gì đó?
Vệ Đinh cười khúc khích, hí hoáy soạn tin trả lời: Anh Mặc, anh mau
tới đây đi, em đang ở nhà chờ anh đó!
Lần này phải đợi hơn mười phút mới có tin trả lời: Cậu uống nhầm
thuốc à? Đừng làm bậy, bằng không thì liệu hồn đó!
Vệ Đinh tiếp tục đùa dai: Nếu anh không tới, em sẽ cùng anh đẹp trai
lông mày xinh trốn đi xây mộng uyên ương!
Tin nhắn lập tức bắn lại: Tôi đang họp, cậu chờ đó! Năm giờ họp
xong tôi sẽ tới đó ngay.
Vệ Đinh nhét trả điện thoại vào túi quần Cố An, hả hê cười một trận,
đồ chết bầm, lần này xong đời anh rồi!