Anh quả thật không dám tin, một nam nhi bảy thước như mình lại bị
một nhóc béo yếu đuối đặt ở dưới thân, hơn nữa cậu nhóc kia còn bảo sẽ
chịu trách nhiệm với mình.
Nghĩ tới đây, anh lại có chút vui mừng, mỗi ngày chung lối cùng
đường chuyện trò với nhóc béo, anh dần phát giác có gì đó khác lạ nảy sinh.
Những khi trong giờ canh gác, anh thường nhìn về phía góc đường,
xem cậu nhóc có đang ngồi đó vẽ tranh hay không. Nếu thấy đối phương,
anh sẽ cảm thấy rất an lòng, nếu không, lại có chút cô đơn lạc lõng.
Anh nhận ra dường như mình đã động lòng rồi, anh thích ở bên cạnh
nhóc béo kia, thích nhìn cậu đỏ mặt, thích cậu suốt ngày quanh quẩn bên
mình.
Có một lần cậu nhóc đi mua nước cho anh, anh đã len lén giở tập
tranh của cậu ra xem, vừa nhìn tranh vẽ đã kinh ngạc đến ngây người.
Toàn bộ tranh đều vẽ anh, từng nét mặt, từng tư thế, từng hình ảnh
đều giống như in.
Tối hôm ấy anh mất ngủ, trong đầu đều là hình ảnh của cậu nhóc. Cậu
ấy vẽ mình nhiều như vậy, liệu có phải là thích mình không, có điều anh lại
không dám khẳng định, dù sao người ta cũng chưa từng biểu lộ chút gì.
Con người sợ nhất là rung động, chỉ sợ những thứ tốt đẹp kia, hết thảy
đều chỉ là do mình đơn phương tình nguyện. Anh biết sự cố gắng của đối
phương, thế nhưng lại không dám đi hỏi, thành ra cứ khổ tâm mãi thôi.
Lần này say rượu làm càn, anh nghĩ âu cũng là cơ hội tốt để bày tỏ
tâm ý. Thế nhưng anh vẫn không tài nào tin nổi, vì sao mình lại là người
nằm dưới cơ chứ? Nếu hai người thuận ý đồng lòng ở bên nhau, lẽ nào anh
sẽ bị nhóc béo áp cả đời?
Sở Hiểu Phong hoàn toàn không biết anh cảnh sát đang lo nghĩ
chuyện gì, len lén nhích khỏi vòng tay của anh, thấy anh cau mày trầm tư,
trái tim lập tức chùng xuống.