luôn!"
Cố An nhìn Cung Nghị đầy vẻ xem thường: "Anh cảnh sát, anh thật
khiến người ta thất vọng! Không ngờ anh lại là kẻ bị đè!"
Sở Hiểu Phong xấu hổ, len lén liếc nhìn Cung Nghị, ấp úng nói:
"Anh, anh cảnh sát... em, em sẽ chịu trách nhiệm."
Cung Nghị im lặng không đáp, ngoài mặt tuy bình tĩnh nhưng trong
lòng đã rối như tơ vò, đang cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận sự thật
này.
Hiểu lầm tai hại này khiến Vệ Đinh chỉ muốn đâm đầu vào tường,
một mặt muốn khai thật mọi chuyện để giải tỏa hoài nghi, mặt khác lại sợ
mọi người giết mình hội đồng. Cậu nhìn Cung Nghị, một phen khóc thương
cho hoa cúc của mình, đồng thời trong lòng phun trào: Uổng cho anh ta là
cảnh sát, một chút đầu óc cũng không có! Mấy cái suy đoán bậy bạ này của
họ mà anh cũng tin ư? Anh ôm một tên béo ú té xuống đất, mông sao có thể
không đau cho được!!!
"Các đồng chí, chúng ta rút quân thôi, phải để cho vợ chồng son
người ta chậm rãi tâm tình chứ." A Bố phất tay kéo mọi người ra ngoài, còn
tốt bụng đóng cửa lại giúp hai người luôn.
Lúc bước xuống lầu, A Bố đột nhiên nghĩ ra một chuyện, chợt dừng
chân, quay đầu nhìn cả đám, nghi hoặc hỏi: "Đợi đã, liệu có phải chúng ta
bị ai đó chơi khăm không?"
Cố An hỏi: "Sao có thể? Ai lại đi chơi xỏ chúng ta?"
A Bố tức thì biến thân thành cảnh sát hình sự, chuyên nghiệp suy
luận: "Tôi từng uống say nhiều lần rồi, quá lắm cũng chỉ nói nhảm vài
tiếng, làm gì có chuyện nổi điên đi vẽ mặt mình diêm dúa thế này? Còn hộp
trang điểm đó từ đâu mà ra? Nhà này đâu có ai dùng đâu."
Mọi người đồng loạt gật gù, quả thật hộp trang điểm kia rất khả nghi.