Gương mặt người kia phút chốc đen hơn cả đáy nồi, hắn xồng xộc
bước tới, kéo Cố An vào lòng, cúi đầu nở nụ cười đến hòa ái: "Hóa ra cậu
vội vàng gọi tôi đến là để xem cảnh cậu ve vãn người đàn ông khác sao."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cố An toàn thân chấn động, lập tức
tỉnh rượu: "Anh, anh Mặc... sao anh lại tới đây..."
"Không phải cậu gọi tôi đến sao?" Trần Mặc vẫn tươi cười, vươn tay
nhẹ nhàng vuốt mặt Cố An, đột nhiên ánh mắt trở nên lạnh lùng, hung hăng
nhéo tai cậu ta: "Gan cậu càng lúc càng lớn nhỉ, dám nhắn tin trêu chọc tôi
ư?"
"Đau! Đau! Đau!" Cố An mặt thảm thương: "Ui da! Anh nhẹ tay thôi!
Tôi đâu có nhắn tin cho anh!"
Trần Mặc nắm lỗ tai Cố An kéo ra ngoài: "Mau đi theo tôi!"
Cố An còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Huyên đã cầm dao cạo xông tới:
"Không được đi!"
Trần Mặc quay đầu, cười lạnh: "Cậu dám giành người của tôi?"
Thẩm Huyên cũng đanh mặt: "Mau bỏ hắn ra! Tôi và hắn còn chưa
tính sổ xong!"
Trần Mặc nhìn Cố An, bỗng nhiên cười lớn, cười đến điên cuồng:
"Không phải cậu nói hắn ta là bạn trai của Vệ Đinh sao? Bây giờ là gì đây?
Cậu ta lên mặt với tôi?"
Cả đám đều ù ù cạc cạc, chỉ mình Vệ Đinh biết, Trần Mặc đang hiểu
lầm Cố An.
Vệ Đinh lau mồ hôi lạnh, nhìn lên lầu hai, lát nữa còn có hiểu lầm
kinh khủng hơn nhiều. -_-| | |
Vừa nghĩ tới, lầu hai lập tức vọng xuống tiếng Sở Hiểu Phong thét
chói tai, mọi người hoảng hốt chạy lên, đạp cửa xông vào, vừa nhìn cảnh
tượng trước mắt liền ngây dại.