"Nhất định là Cố An!"
+_+ Vệ Đinh suýt té xỉu, sau lại thở phào nhẹ nhõm, bỗng dưng thấy
tội nghiệp cho Cố An, vô duyên vô cớ gánh họa thay mình.
A Bố nói tiếp: "Cậu và Cố An cứ gặp là choảng nhau bôm bốp, chắc
chắn tên đó đã sớm ôm hận, nhân lúc cậu uống say mới thừa cơ giáo huấn
cậu!"
Thẩm Huyên gật đầu, cảm thấy rất có lý, rướn cổ lên rống: "Cố An,
con rùa khốn khiếp kia mau lăn ra đây cho ta!"
Rống xong liền lao ra ngoài nhà tắm tìm Cố An tính sổ.
Vệ Đinh theo sau không biết nên khóc hay nên cười, chuyện càng lúc
càng rùm beng rồi!
Tìm kiếm một hồi, cả đám mới phát hiện Cố An nằm bẹp dưới gầm
bàn. Tên bất lương này vẫn còn đang ôm Cây Chổi To ngáy o o.
Thẩm Huyên giơ chân đạp: "Đồ con rùa, mi còn nằm ngủ ư! Mau
đứng dậy cho ta!"
Cố An hừ một tiếng, trở mình ngủ tiếp.
Thẩm Huyên lồng lộn, chộp lấy bả vai Cố An lôi dậy, ra sức lắc: "Mi
trả lông mày cho ta! Trả lông mày lại cho ta!"
Thực tế chứng minh tửu lượng của Cố An vô cùng tệ hại, cậu ta mở
mắt cười ngu ngơ, bắt chước bạch tuộc mà quấn lấy người Thẩm Huyên,
chu mỏ hôn loạn xạ: "Ôi anh đẹp trai, cho em thơm một cái... thơm một cái
nào... Ý? Anh đẹp trai, sao anh lại không có lông mày... Lẽ nào anh chính là
Vô Mi đại hiệp?"
Cả đám nhất tề đen mặt.
Đúng lúc này lại có tiếng đập cửa rầm rầm, Vệ Đinh mặt mày méo
mó ra mở cửa. Nhìn thấy người vừa tới, cậu vội vàng thụt lùi lại, để cảnh
tượng phía sau bày ra trước mắt đối phương.