"Mẹ nó! Đứa nào dám cạo trụi lông mày của ta?!"
Ba người chạy vào phòng tắm, đập vào mắt là cảnh Thẩm Huyên
đang nhìn gương nổi điên, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống.
A Bố phụt cười trước tiên: "Ê, biết đâu là do chú em tự cạo? Nhìn hợp
đó, cực kỳ khôi hài, cực kỳ tức cười luôn!"
Thẩm Huyên quay đầu lại rống: "Sao có thể chứ!! Cô cũng đi soi
gương mà xem, bộ dạng cô còn tức cười hơn tôi nhiều!!"
A Bố liếc mình trong gương, không khỏi co giật khóe miệng. Hít sâu
một hơi, cô nàng bình tĩnh hơn một chút, chỉ vào chiếc dao cạo trong tay
Thẩm Huyên cười nhạo: "Dao cạo rành rành ở trong tay cậu kia! Không
phải cậu tự làm thì chẳng lẽ quỷ cạo giùm cậu chắc?"
Thẩm Huyên giật mình, nhìn chiếc dao cạo trong tay, trợn mắt kinh
ngạc, lắp bắp không nên lời: "Cái cái cái này sao có thể... Thật sự là tôi, tôi
tự cạo ư?!"
A Bố gật đầu, thay hắn giải thích: "Say rồi thì chuyện gì cũng dám
làm mà, có lẽ từ lâu cậu đã bất mãn với lông mày của mình nên mới xém
trụi nó đi đó."
"Hóa ra là vậy..." Thẩm Huyên lẩm bẩm. Ngẫm nghĩ lại thấy không
đúng, chỉ tay vào cả đám, như con nhím xù lông gào lên: "Lông mày của tôi
đẹp như thế, sao tôi có thể bất mãn chứ! Nhất định là một trong số các
người nhân lúc tôi say mà tỉa hết đi rồi nhét dao cạo vào tay tôi! Kẻ nào lại
đê tiện thế hả? Dám hãm hại tôi sao? Tôi mà tra ra, tôi sẽ lấy mạng kẻ đó!"
Vệ Đinh rùng mình một cái, bất giác lùi ra sau.
"Tôi biết ai rồi!" A Bố vẻ như bừng tỉnh.
"Ai?"
Vệ Đinh hoảng sợ, cúi đầu nín thở, tận lực xóa đi sự tồn tại của bản
thân.