tâm lý, chưa biết chừng sau này con trai họ sẽ dẫn một thằng con dâu về
nhà.
Lời nói đùa giờ thành hiện thực, ba Cung có phần không chấp nhận
được, thế nhưng lại rất hiểu tính cách Cung Nghị. Thằng con này tính tình
cẩn trọng cố chấp, lại quá mức bảo thủ, một khi đã quyết thì sẽ làm tới
cùng, dẫu có đâm đầu vào ngõ cụt cũng không quay lại. Ông vốn không
muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của Cung Nghị, con trai đã lớn rồi, tự
có khả năng chịu trách nhiệm về mọi việc làm của mình, tương lai cho dù
tốt hay xấu, cũng là do chính nó lựa chọn.
Ba Cung tự an ủi mình, cậu nhóc kia tuy hơi béo một chút nhưng tính
tình lại hiền lành thành thật. Thời buổi này phụ nữ càng ngày càng mạnh
mẽ, thằng con ngốc của ông làm sao chế ngự được họ chứ. Nhưng đổi lại là
nhóc béo kia, nói năng lễ phép nhỏ nhẹ, hở chút là xấu hổ đỏ mặt cứ hệt
như chú thỏ con, không lẽ còn sợ thằng con mình không thu phục được sao!
Trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, ba Cung cuối cùng cũng thuyết
phục được bản thân chấp nhận sự thật, thế nhưng Cung Nghị lại thốt lên
một câu khiến ông kinh hãi.
“Cha, cậu ấy không phải con dâu, mà là ‘con rể’.”
“Mày nói cái gì?!!!”
Sau một tiếng rống, ba Cung lập tức huyết áp tăng vọt, hai mắt trợn
trắng, té rầm xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Cùng lúc đó, Sở Hiểu Phong đang nói chuyện điện thoại với mẹ mình,
đỏ mặt thỏ thẻ rằng.
“Mẹ, con đang yêu…”
“Anh ấy đối với con rất tốt, không giống với người hồi trước đâu, anh
ấy sẽ không lừa dối con, lại càng không đùa giỡn tình cảm của con.”
“Anh ấy là cảnh sát, cao tầm mét tám, khỏe mạnh cường tráng, võ
công cũng giỏi.”