Hai người ra khỏi chợ đêm, tìm một tiệm ăn, vừa bước chân vào thì
tình cờ đụng mặt ba Cung.
Ba Cung đang bưng ly rượu, vừa nhìn thấy thằng con lập tức thay đổi
nét mặt, quát lớn: “Thằng quỷ, còn dám tới đây ăn nhậu chè chén hả! Sao
chiều nay không đi làm?!”
Cung Nghị liếc nhìn ly rượu trước mặt ông, không khỏi nhíu mặt
mày: “Cha, cha lại lén đi uống rượu sao? Cha bị cao huyết áp không thể
uống rượu được!”
“Anh còn lớn tiếng lên mặt với cả cha anh à!” Ba Cung tức giận vỗ
bàn: “Hồi chiều anh đi đâu?”
Cung Nghị thành thật đáp: “Con uống say.”
“Ai cha, anh đúng là con trai tôi mà.” Ba Cung lại đập bàn: “Chờ
ngày mai chịu phạt đi!”
Cung Nghị kéo Sở Hiểu Phong ngồi xuống đối diện ba Cung, gom
chai rượu trên bàn đặt xuống đất: “Dạ, con tình nguyện chịu phạt, còn ba
đừng uống rượu nữa.”
Ba Cung hầm hừ mấy tiếng, nhưng cũng không tức giận la lối nữa,
đoạn chuyển sang nhìn Sở Hiểu Phong, thấy nhóc béo này trông quen quen.
“Cậu là ai?”
“Hàng xóm của con, lần trước có tới sở cảnh sát gặp cha một lần.”
Cung Nghị cười nhẹ, quay sang giới thiệu với Sở Hiểu Phong: “Hiểu
Phong, đây là cha anh, em còn nhớ chứ?”
“Dạ, vẫn nhớ.” Sở Hiểu Phong nhìn ba Cung, “chào bác” một tiếng
rồi vội vàng cúi đầu xuống.
“Đứa nhỏ này sao cứ ngượng ngùng ấp úng thế!” Ba Cung lẩm bẩm
một câu, định bụng quay sang nói chuyện với con trai, nhưng lại phát hiện
nó hoàn toàn không để ý đến mình.