Bà chủ nhìn Cung Nghị: “Tôi không bán khuy áo của đồng phục cảnh
sát.”
Cung Nghị ngồi xuống, mặt mày nghiêm nghị nhìn bà chủ, dùng
giọng điệu hết sức trang trọng mà nói: “Tôi đề nghị chị nên tìm kỹ rồi hãy
nói.”
Bà chủ là một phụ nữ trung niên, dáng người thô kệch, lưng dài vai
rộng, vừa nhìn đã biết là người chua ngoa đanh đá. Bà ngẩn ra một lát rồi
lập tức quát ầm lên, nước miếng bay như mưa rào: “Tôi bán những gì chẳng
lẽ tôi còn không biết?! Đã bảo không có là không có! Mắc gì nghi ngờ tôi?!
Cảnh sát thì giỏi lắm sao! Cảnh sát thì có quyền chèn ép người dân à?! Đồ
không có lẽ nào bắt tôi phải biến ra cho mấy người?!”
Sở Hiểu Phong bị bà chủ dữ dằn hung hãn dọa sợ, giật giật gấu áo
Cung Nghị, nhỏ giọng nói: “Anh cảnh sát, tụi mình đi thôi, ngày mai em sẽ
đi chỗ khác tìm mua vậy.”
“Ừ, chúng ta đi ăn cơm đi.” Cung Nghị nắm tay cậu đứng dậy, nói với
bà chủ: “Bác gái, tôi chưa bao giờ chèn ép người dân. Chức trách của tôi là
giúp dân làm việc, giúp nước lập công, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân.”
Bà chủ đập bàn đứng dậy, vốc một nắm cúc áo ném vào mặt Cung
Nghị, tức tối quát tháo: “Anh mới nói cái gì? Bác gái?! Tôi còn chưa tới
bốn mươi đấy! Mắt anh bị chó tha mất rồi sao!”
Bà ta chống nạnh ưỡn lưng đanh đá chửi đổng, chuẩn bị làm một trận
đại chiến, thế nhưng Cung Nghị lại chẳng buồn phản ứng, nắm tay nhóc béo
kéo đi.
Giọng nói của nhóc béo từ xa vọng lại: “Anh cảnh sát, anh thật vĩ đại!
Có tấm lòng vô cùng bao dung độ lượng! Em cứ tưởng anh sẽ giáo huấn bà
thím đó chứ!”
Bà thím?! Bà chủ co giật khóe miệng: “Hai tên ngu! Nếu tìm không
thấy loại cúc giống hệt thì sao không thay toàn bộ cúc áo đi!!!”