chuyện tới nước này thì đã hết đường cứu vãn rồi, muốn đánh muốn giết
cũng được, chỉ mong anh đừng bỏ mặc mình.
Một lúc sau, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên: “Chúng ta hẹn
hò đi!”
“Há?!”Lời này khác xa với tưởng tượng, khiến Sở Hiểu Phong hoài
nghi phải chăng mình quá căng thẳng mà sinh ảo giác, bèn dè dặt hỏi lại:
“Hẹn hò? Anh muốn em làm người yêu của anh?”
“Đúng vậy, hẹn hò, anh cũng sẽ làm người yêu của em.”
Ngữ khí chắc chắn, ánh mắt kiên định, khiến Sở Hiểu Phong ngây
ngẩn cả người. Nơ-ron thần kinh tạm thời chưa thể xử lý được sự chuyển
biến đột ngột này, cậu ngơ ngác nhìn anh, không biết phải phản ứng thế
nào.
Cung Nghị nhìn dáng vẻ tròn mắt há miệng của cậu thì thấy cực kỳ
thú vị, muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia, nhưng do dự một hồi lại thôi,
chỉ xoa nhẹ đầu cậu: “Em đồng ý chứ?”
Hạnh phúc tới quá bất ngờ khiến Sở Hiểu Phong mụ mị cả người, cậu
nuốt nuốt nước bọt, miệng hết khép rồi mở, mấp máy mãi cũng không thốt
được nên lời.
Cung Nghị khẽ nhướng mày: “Em không muốn làm người yêu của
anh sao?”
Không đợi cậu đáp, anh lại nói: “Nếu em không muốn, anh cũng
không miễn cưỡng em. Nhưng hy vọng em hãy suy nghĩ lại. Chúng ta đã
cùng nhau rồi.” Cung Nghị nói, mặt thoáng đỏ lên: “Hơn nữa em còn nói sẽ
chịu trách nhiệm.”
Nghe đến đây, Sở Hiểu Phong rốt cuộc cũng có phản ứng, lời đã hứa
tuyệt nhiên không thể rút lại. Cậu nắm tay Cung Nghị, lắp ba lắp bắp nói:
“Em, em sẽ chịu trách nhiệm… Em đồng ý… Đồng ý làm người yêu của
anh…”