Còn Cố An thì do quá cao hứng nên quên đặt đồng hồ báo thức, cứ
ngủ tới lúc tự nhiên tỉnh, đợi khi cậu bước chân xuống giường thì đã chín
giờ sáng rồi. Hai người đụng nhau trong phòng khách, nhìn hai quầng thâm
dưới mắt Trần Mặc, Cố An được dịp hả hê: “Anh Mặc, lẽ nào anh đau lòng
cả đêm sao? Xem đôi mắt gấu trúc của anh kià, tối qua mất ngủ hả?”
Trần Mặc nhìn tên thủ phạm chỉ muốn nổi điên, liền đạp cậu vào
toilet: “Mau đi đánh răng rửa mặt, lần nào cũng đi làm trễ, coi chừng tôi trừ
lương cậu.”
“Trừ thì trừ.” Tâm tình cực kỳ vui vẻ nên Cố An không thèm tính
toán chút tiền đó với hắn.
Trần Mặc đen mặt quát: “Cậu báo hại tôi cũng dậy muộn.”
Cố An trề môi: “Liên quan gì đến tôi! Tự anh đau buồn không ngủ
được, giờ thì trách được ai!”
Trần Mặc không muốn đôi co với cậu, quay người về phòng ngủ thay
đồ.
Nửa tiếng sau, hai người cùng nhau bước vào cửa công ty. Cô gái tiếp
tân mỉm cười chào Trần Mặc, trong lòng lại không ngừng thắc mắc: Giám
đốc Trần trước nay luôn nói một không hai mà cũng đi muộn ư?
Quy định của công ty luôn nhấn mạnh: “Không được đi làm muộn!”,
nếu phạm quy sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc. Trần Mặc luôn luôn yêu cầu bản
thân khắt khe như thế. Để làm gương cho mọi người, hắn lúc nào cũng đến
sớm hơn nhân viên một chút, kết quả là tạo nên một hiện tượng quái dị. Có
vài người muốn lấy lòng hắn, bèn cố dậy sớm tới công ty trước hắn. Thế
nhưng hôm sau hắn lại đến công ty sớm hơn người đó một chút. Ngày thứ
ba lại có người đến trước Trần Mặc. Nhưng đến ngày thứ tư người đến công
ty sớm nhất vẫn là Trần Mặc... Cứ như thế, vốn dĩ chín giờ mới vào làm,
bây giờ lại thành tám giờ, nhưng không ai đến muộn. Hàng ngày chưa tới
bảy rưỡi sáng, toàn bộ nhân viên công ty đều có mặt đầy đủ. Trong khi nhân
viên công ty khác đang ăn sáng uống cà phê thì nhân viên công ty này đã