Cố An hất hàm hừ một tiếng: “Không thích...” mới là lạ!
Ánh mắt Trần Mặc lập tức trầm lại.
Thấy dáng vẻ mất mát của hắn, Cố An vui gần chết, nhơn nhơn trêu
chọc: “Ai cha, anh Mặc, anh đang đau lòng sao? Hô hô~~ tôi đi ngủ đây,
anh đừng có đau lòng lâu quá nha! A ha ha ha~~~”
Cùng tiếng cười đê tiện, Cố An lắc hông xoay lưng đi ra ngoài, dáng
điệu thật sự như một con yêu tinh rắn vừa biến thành người, uốn uốn éo éo,
cực kỳ đáng đập!
Trần Mặc trừng mắt nhìn theo bóng lưng Cố An, trán nổi đầy gân
xanh, chỉ hận không thể cầm dép ném cho cậu một cái.
Vào phòng dành cho khách, Cố An vừa cười khúc khích, vừa lăn tới
lăn lui trên giường. Cậu cảm giác Trần Mặc thích mình, chẳng qua xấu hổ
không muốn thừa nhận mà thôi.
Giơ tay nhẩm tính, tới năm nay thì mình đã thích người ta năm năm
rồi, bao lâu không màng tới chuyện yêu đương là bởi trong lòng không
chứa được người khác nữa.
Có một câu nói rất đúng: Nếu bạn kiên trì một lòng với người đó,
không chừng có một ngày người đó sẽ đáp lại bạn.
Cậu không muốn từ bỏ, trong lòng cậu tình yêu là điều tốt đẹp nhất
trên đời, không thể tùy tiện vứt bỏ. Nếu có một ngày người mình thích cũng
thích mình, cậu đã mãn nguyện rồi.
Cậu rất hạnh phúc, ngày này đã không để cậu phải chờ lâu.
~*~
Sáng hôm sau, hai người đều dậy muộn.
Trần Mặc vì phiền muộn nên ngủ không được, đến rạng sáng mới có
thể chợp mắt, rốt cuộc đã phá vỡ thời gian biểu thường này của hắn.